Tony Đặng được dẫn đến Nguyễn Toản, khom mình xuống kính cẩn:
" Xin được khấu kiến Vương gia."
" Ừm. Ngươi ngồi lền đi."
" Vâng. Tạ ơn Vương gia."
" Ở đây lâu như thế, ngươi cảm thấy ổn chứ?"
Nghe xong câu hỏi, Tony Đặng cả người run lên cầm cập.
.............
Khi bị bắt, hắn được giam vào trong lòng đất, xung quanh chỉ có một chiếc bàn và nghế. Những cuốn sách về Kinh Thánh, nước....còn những thứ khác thì trở lên mơ hồ.
Ba ngày trôi qua, không một ai đến thăm, hắn khi đó cứ ngỡ rằng mình bị chôn sống, những cảm giác sợ hãi ùa về. Hắn tham lam đớp lấy những tia sáng nhỏ nhoi chiếu xuống. Liên tục cầu nguyện, mong sao Chúa sẽ xuất hiện, cứu rỗi.
Nhưng lại qua hai ngày, khi hắn cầu đến hết tâm can, Ngài vẫn không xuất hiện. Mọi niềm tin trở lên lung lay, hắn dần nghi nghờ sự tồn tại của Người.
" Kẹt." Tiếng cửa hầm thô kệch được kéo ra, ánh nắng chói nhoà, hắn vội vã che mắt lại.
Nguyễn Toản- chính người đàn ông đó trên tay mang lấy một con gà vừa được quay chín thơm dòn, còn nghi ngút khói. Đặt lên bàn, nhìn hắn cười man rợ:
"Bận việc, quên mất. May mà ngươi còn sống."
Hắn muốn gào lên, nhưng lí trí mách bảo đó là điều không thể. Mùi hương thơm quyện khiến bụng dạ hắn sôi trào, nước miếng trào ra. Kẻ đó cười:
" Ăn đi. Ta mang đến cho ngươi mà. Chúa đã không cứu giúp thì để ta - đồng bào của ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391501/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.