Trần Quang Châu tưởng rằng Nguyễn Đình Giản một mệnh " ô hô ". Ngồi buồn chán nốc rượu thật say ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra, Trần Quang Châu không khỏi buồn rầu
...........
Hắn từng thi đỗ tiến sĩ được cử làm trấn thủ Kinh Bắc, khi nhà vua bỏ chạy không theo kịp, bèn phải trốn chui trốn lủi trong rừng rậm để tránh sự truy bắt của Tây Sơn
Trong một lđi săn, khi nhìn thấy một nhóm giặc phỉ đang bị quan binh truy đuổi. Sẵn lòng căm nghét, hắn ra tay tương trợ, sau đó hắn cùng bọn chúng kết nghĩa, bắt đầu xây dựng một đội quân lớn mạnh. Sau đó đội quân của hắn dần cónhững trận đánh khiến cho quan binh Tây Sơn hoảng sợ. Cuộc sống thoải mái bị phá vỡ trong một ngày mưa.
Khi đang rèn binh, thì một lão giả đầu đội mưa mà đến. Khi nhìn thấy lão giả, hắn vô cùng xúc động bởi lão giả chính là thầy dậy học năm xưa, người đã nâng đỡ hắn trên con đường làm quan, thượng thư bộ binh Nguyễn Đình Giản.
Hắn lấy lễ lớn nhất mà tiếp đãi, Nguyễn Đình Giản nhận lời, ở lại. Trong những cuộc nói chuyện, hắn cũng hiểu rõ thầy mình đang làm gì. Chính là mưu đồ xây dựng lại giang sơn nhà Lê, và khuyên nhủ hắn tham gia.
Cuộc sống đã quá thoải mái hiện nay, hắn cũng không muốn lao vào những cuộc chiến tranh, khi nghe thầy nói, hắn chỉ mỉm cười, khẽ đáp:
" Thầy cho con thời gian để con suy nghĩ thêm và hỏi những người anh em của mình."
Nguyễn Đình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391458/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.