Nguyễn Toản đến Thăng Long đã là gần 1 tháng sau, trời dần cuối hạ, những cơn mưa liên miên, khẽ cản bước chân kẻ bộ hành.
Nhìn dãy tường thành cao vút, quân lính đứng hai bên nghiêm trang, giữa cửa là hai chữ " Thăng Long" như rồng bay phượng múa, in hằn mang theo uy nghiêm, phảng phất hơi thở thời gian. Nguyễn Toản không khỏi cảm thán:
" Khí thế thật hào hùng. Đáng tiếc là không được chứng kiến cuộc hành quân xuân trước."
Rồi chậm rãi tiến vào.
Thăng Long áng chiều dần buông, phiên chợ vừa tan, dòng người khá đông đúc, Nguyễn Toản đang chậm rãi vừa đi vừa quan sát kí hiệu Nguyễn Huy để lại, thì một tên lính tiến đến quát:
" Nhãi con, trông ngươi rất khả nghi, chả nhẽ quân nhà Lê. Hừ. Đi theo ta đến quan phủ."
Tự dưng chuyện va vào người, Nguyễn Toản khẽ cau mày, nhưng tránh rắc rối, liền nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay khéo cho tên lính 100 đồng, nói:
" Quan gia thông cảm, sáng nay làm rơi chút đồ, lên quay lại xem có tìm được không. Mong quan gia thông cảm."
Nhận lấy, tên lính cũng dãn mặt, cười:
" Vậy ngươi tìm đi, có gì cần hỗ trợ bảo ta. Chỗ huynh đệ với nha."
" Vâng, cảm ơn quan gia."
Tên lính nhận được tiền, nghênh ngang quay lại khoe khoang đồng đội, mấy tên còn lại nhìn lại Nguyễn Toản ánh mắt toả sáng. Nguyễn Toản cũng nhanh tìm được ám hiệu Nguyễn Huy để lại, xong quay lại nhìn mấy tên lính, hai tay thủ thể chém ngang, rồi lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391378/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.