Lại thêm vài tuần nữa trôi qua.
Lúc này, thương thế của Minh Long đã gần như hoàn toàn bình phục. Việc đầu tiên hắn làm sau khi lấy lại phong độ là tiến vào Không Linh Giới để kiểm tra món phần thưởng mà mình đã đánh cược cả tính mạng mới giành được.
Bên trong Không Linh Giới.
Không gian nơi đây rộng thênh thang, đồi núi trập trùng trải dài tít tắp đến tận chân trời nhưng vẫn còn khá hoang sơ, cây cỏ thưa thớt, thiếu đi sức sống.
Minh Long đứng trên một mỏm đá cao, tay cầm một chiếc bình ngọc nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc xoay qua xoay lại ngắm nghía:
- Này Ngọc Nhi, thứ này chính là "Kinh Thầy Thủy Vận" trong truyền thuyết đấy à? Ngọc Nhi hiện ra, bay lơ lửng bên cạnh hắn, gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy. Chính là nó.
Minh Long nghe xong thì chép miệng, vẻ mặt đầy thất vọng:
- Hệ Thống đùa ta chắc? Chỉ có một cái lọ bé tí tẹo như thế này thì làm ăn được gì? Kêu ta dùng cái này để trồng lúa? Trồng cái rắm à? Tưới cho một cái cây còn chưa chắc đã đủ.
Ngọc Nhi đảo mắt một vòng đầy chán nản trước sự thiếu hiểu biết của tên ngốc này. Nàng khoanh tay trước ngực, hất hàm ra lệnh:
- Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đổ nó ra đi.
Minh Long ngớ người:
- Đổ ra đâu?
Ngọc Nhi chỉ tay xuống một cái hố sâu hoắm khô cằn nằm dưới chân đồi:
- Đổ thẳng xuống cái hố sâu kia kìa.
Minh Long nghe vậy thì quay ngoắt lại, nổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-cua-rong-lac-hong-than-chu/5289355/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.