Giữa vùng thảo nguyên A Tốc Cát Bộ mênh mông. Mặc cho ánh mặt trời chói chang nhưng nhiệt độ tại đây vẫn quanh năm lạnh giá.
Hai toán quân đang đối đầu nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng tột độ, tựa như một sợi dây đàn đã bị kéo căng hết mức, chỉ chờ đứt bất cứ lúc nào.
Tát Lan Cáp Đôn ngồi trên lưng con chiến mã bọc thép đen trùi trũi, hơi thở của cả người và ngựa phả ra thành những làn khói trắng xóa trong không khí. Tay hắn siết chặt thanh Đại Đao to bản, lưỡi đao dường như hấp thụ cái lạnh của trời đất, tỏa ra hàn khí trắng xóa khiến môi trường xung quanh hắn cũng phải đông cứng lại tạo thành những hạt băng li ti.
Hắn nhìn lão tướng quân già nua đang chắn trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh, giọng nói vang lên đầy vẻ ngạo mạn, nương theo tiếng gió bấc truyền đi khắp chiến trường:
- Mông Kha Đạt, lão già ngoan cố này! Đã đến nước này rồi, ông vẫn còn cố chấp muốn làm hòn đá cản đường bánh xe lịch sử sao? Hãy mở to mắt ra nhìn kỹ thời cuộc đi! A Tốc Cát Bát đã hết thời, sự nhu nhược và yếu kém của hắn chính là nguyên nhân đẩy bộ lạc vào con đường suy vong tăm tối giữa cái lạnh vĩnh cửu này. Nay Nhiếp Chính Vương tài đức vẹn toàn, lại được Lam Ba Quốc hùng mạnh hậu thuẫn, đó mới chính là chân mệnh Khả Hãn, là ngọn lửa sưởi ấm và cứu vớt A Tốc Cát Bộ!
Cáp Đôn dừng lại một nhịp, mũi đao từ từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-cua-rong-lac-hong-than-chu/5017974/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.