Sau khi trở về, bọn họ vẫn chưa thấy ông cụ.
Cơ thể ông cụ không có trở ngại gì lớn, buổi tối phần lớn cần phải nghỉ ngơi, chuyện đến thăm kéo dài vài tiếng đồng hồ, đợi đến khi sáng sớm ngày thứ hai đi quan sát lại sức khoẻ bình thường là được.
Vân Nguyệt phải tạm thời ở lại.
Phòng ở bên đây, Yến Thiên không để quản gia tới lo liệu, vậy nên chỉ có hai người bọn họ cùng với những người giúp việc.
Trải qua giày vò một buổi tối, mọi người đều đã mệt lả.
Có lẽ đã qua giờ ngủ, đồng hồ sinh học trái lại không còn buồn ngủ nữa, chưa thấy được ông cụ, trái tim Vân Nguyệt suy cho cùng vẫn có chút bất ổn, sau khi đánh răng rửa mặt cô ôm gối ngồi trên giường giống như con mèo cuộn lấy cái đuôi, đắm mình trong suy nghĩ của bản thân.
Yến Thiên sau khi tắt đèn bèn đi đến sát gần bên kia giường, giọng nói người đàn ông nhẹ nhàng trong bóng tối: “Còn chưa ngủ sao?”
Vân Nguyệt chần chừ: “…Sắp rồi.”
“Đang nghĩ ngày mai nói như nào với ông nội à?”
Cô lắc đầu.
Cô chưa nghĩ tới cái này, cô chủ yếu là lo lắng thân thể của ông cụ nhiều hơn.
Tuy nói đây là một sự việc xảy ra do k1ch thích đột ngột mà dẫn tới, nhưng chuyện phía bên Mộ Thanh Lương với Yến Nam Phong vẫn chưa được giải quyết ổn thoả, có nghĩa là ông cụ có thể vẫn còn phải bận tâm lo nghĩ nhiều.
Cũng có nghĩa trong một khoảng thời gian kế tiếp, tâm trạng của ông cụ không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-long-voi-anh-trang/3352162/chuong-32.html