Có thẻ phòng, đương nhiên có thể thuận tiện vào phòng tìm người.
Sau khi đến cửa phòng, Yến Thiên thuận miệng hỏi: "Là người như thế nào?"
Vân Nguyệt do dự một lúc: "Người sản xuất trong đoàn."
"Một nhà sản xuất nhỏ mà bản lĩnh lớn như vậy?"
Cô mím môi, bản lĩnh của nhà sản xuất có lớn hay không, quyết định bởi năng lực của người bị áp bức, người mới như cô, đương nhiên tránh không khỏi việc bị xem thường.
"Nhân phẩm của hắn thật không tốt." Cô chậm rãi trần thuật: "Bên cạnh em còn rất nhiều người mới bị chiếm tiện nghi."
"Em thì sao."
"Em... Không có."
Người khác bị chiếm bao nhiêu tiện nghi cũng không phải chuyện của anh, quan trọng là bản thân cô.
Yến Thiên nhíu mày đầy cảm xúc: "Rốt cục là có hay không."
Vân Nguyệt nghĩ một lúc: "Chỉ có một lần muốn chạm vào em... Nhưng mà em nhanh chóng tránh được, chỉ bị sờ vào ống tay áo."
Đối với phương diện này cô cảnh giác hơn, người rất thấp thỏm, sẽ không cho người khác cơ hội chiếm tiện nghi.
Lời nói ôn hòa thản nhiên, không phải rất để ý, ai mà không biết sờ một chút vào ống tay áo, đã chạm vào giới hạn rồi, không tính là không có khả năng.
Vân Nguyệt thì đang do dự, biết công việc anh bình thường bận rộn, gia tộc có rất nhiều chuyện đợi anh đi giải quyết, buổi tối không ăn cơm mà đi đón người đã khiến cô băn khoăn, bây giờ lại vì chuyện nhỏ này---
Có phải là quá làm phiền người khác rồi không.
Người đàn ông trước mặt hiển nhiên không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-long-voi-anh-trang/3352151/chuong-21.html