"Đánh mẹ mày là còn nhẹ đấy. Mau giao con trai tao ra, nếu không tao giết bà ta".
Đầu Tiền Quán Thần nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ ửng, ông ta khẽ gầm lên.
"Bây giờ ông quỳ xuống cầu xin mẹ tôi tha thứ!"
Trần Thiên Hạo mặt mày vô cảm đáp. Cơ thể của anh tỏa ra sát khí ngút trời.
Ông ta chết cũng không thể khiến anh nguôi giận.
"Ha ha ha ha, thằng nhãi, mày sợ đến ngu luôn rồi à?"
Tiền Quán Thần ngẩng đầu cười lớn, nhặt một cái ống thép lên.
Vẻ mặc lộ rõ sự độc ác!
"Người phải nói câu này là tao chứ, mày mau giao con trai tao ra, sau đó quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ cho hai mẹ con mày được chết toàn thây".
Trần Thiên Hạo không nói nữa.
Chu Tước mở cốp xe ra.
Sau đó vứt Tiền Cẩm đầu nứt toác từ trong xe xuống.
Tiền Quán Thần nhìn thấy vậy, hai mắt long sòng sọc, lập tức nổi cơn điên.
"Tiền, Cẩm!"
"Dám giết con trai tao, mày phải chết!"
Ông ta điên cuồng gào thét, đập ống thép trong tay về phía bà Trần.
"Vèo!"
Một thanh mã tấu lóe sáng trong công xưởng u tối.
"Vù!"
Nó xuyên thủng bàn tay đang cầm cái ống thép của Tiền Quán Thần, mũi dao lóe sáng, tóe lên ánh lửa khi va chạm vào ống thép.
Ống thép lập tức trở nên nóng bỏng tay, Tiền Quán Thần hét lên một tiếng, vứt nó ra xa.
Bàn tay bị đâm bị bỏng nổi mụn nước.
Thanh mã tấu thứ hai lại đâm xuyên qua đùi ông ta.
Tiền Quán Thần thét lên thảm thiết, ôm cái đùi đầm đìa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-hoang-than-vuong/926946/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.