“Trần Thiên Hạo đến rồi”.
Người giúp việc nhà họ Lưu gào lên thông báo, trái tim mọi người lập tức siết chặt vì căng thẳng.
Đám người nhao nhao nhìn ra cánh cổng đang rộng mở của đại viện.
Một bóng người cao lớn sải bước đi vào.
Hai mắt anh sáng rực như đuốc, gương mặt cương nghị, bộ vest màu đen bó sát trên người, tôn lên dáng người khỏe khoắn, cơ bắp cuồn cuộn.
Mỗi một bước đi của anh đều vang dội như tiếng chuông gõ thẳng vào lòng mọi người.
Bên cạnh anh là Lưu Tiểu Nguyệt dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, tràn đầy lo lắng.
Phía sau là Chu Tước mặc toàn thân đen tuyền.
Tiếp nữa là Lưu Cảnh Minh đang xoắn xuýt tay chân.
“Tiếc thật. Nếu thằng nhóc trong đội quân Đông Hoang này sinh ra trong nhà họ Lưu thì tốt biết mấy”.
Lưu Bá Thiên nhìn sang với ánh mắt tán thưởng.
“Lưu Cảnh Minh, đồ khốn kiếp nhà ông còn có mặt mũi bò về hả? Cút ra ngoài cho tôi”, Lưu Mỹ Lệ trông thấy Lưu Cảnh Minh xuất hiện, cơ thể đẫy đà tức thì xông tới giơ tay định đánh người.
“Cút!”
Trần Thiên Hạo sầm mặt quát ầm lên.
Dọa bà ta sợ sệt vội vàng lùi lại, toàn thân run rẩy, hai mắt căm hận nhìn chằm chằm Lưu Cảnh Minh.
“Trần Thiên Hạo, cậu to mồm phết đấy”, Lưu Bá Thiên tức giận đập bàn.
“Hừ!”
Sau khi đi vào đại viện.
Anh chợt dừng bước, giậm chân một cái khiến tất cả như có ảo giác đất trời rung chuyển.
Ánh mắt của anh lạnh như băng.
Quét qua đám người.
Cuối cùng dừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-hoang-than-vuong/926942/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.