Mùa đông năm Chính Đức thứ mười tám, trong ngoài Đại Đô đều lưu truyền một câu ca:”Quân có duyên tiên nữ, cùng giáng xuống hoàng cung, xưa có Cam Tuyền tranh phương diễm, nay có Triêu Dương đẹp tuyệt luân”
Chỉ trong thoáng chốc, Duyên Khánh Cung vốn vắng vẻ lặng ngắt như cái lao ngục bỏ không đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Lúc nào cũng có quý nhân các nhà đến hỏi thăm, thỉnh thoảng có cả long xa đi qua, xa xa nghe thấy tiếng bánh xa liền biết có người đến nơi này; mở cửa sổ nhìn ra, người người đi lại như mắc cửi, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ như vậy.
Thượng Quan Mẫn Hoa ngoài thở dài vẫn chỉ thở dài, ngay cả Giang Huệ Phi cũng sắm lễ hậu tới thắm, so với cảnh tịch mịch cô quạnh lúc mới gả đến đây thì lúc này, Duyên Khánh Cung là cảnh tôn sủng phong quang cỡ nào chứ. Ngay cả vương tôn công chúa cũng khó sánh được.
Hướng gió có biết đổi, mấy lời đồn hỗn loạn tất nhiên là sẽ đến tai.
Thì ra, từ sau khi vở kịch vu oan bất thành bị vạch trần chấm dứt, trong lòng mọi người trong cung đều đã sáng tỏ: Lại là con gái Thượng Quan gia gât sóng gió. Thượng Quan Tuyết Hoa tất nhiên là không cần phải nói, gia thế tôn vinh, trước đây vẫn được sủng ái, giờ lại có long tử trong tay, từ nay về sau chắc chắn sẽ được sủng nhất tam cung lục viện.
Muội muội là Thượng Quan Mẫn Hoa, thầy là quốc sư, tháng trước còn có mỹ danh khắp thiên hạ là song long tranh minh châu, lại gả cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-cung-chi-chu/736258/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.