Tại một quán bar. Vân Anh một mình ngồi buồn rầu mà liên tục uống rượu. Cô vừa ngồi uống lại vừa ăn nói loạng xạ. Cô thật sự là muốn quên đi hết mọi chuyện. Tại sao ai cũng ngăn cấm cô với Thiên Minh chứ? Tại sao lại không có ai hiểu cho cô hết vậy?
Vân Anh cứ thế uống đến say mà gục ngay bên bàn rượu. Đúng lúc này Thiên Minh lại vừa kiểm tra sổ sách trong quán bar xong định ra về thì liền gặp cô. Anh bước đến.
" Vân Anh, Vân Anh!" - Anh lay gọi cô nhưng cô chẳng đáp trả gì cả. Lúc này Vân Anh đã say đến mức chẳng nhận ra ai hoặc cảm nhận bất kì thứ gì nữa. Thiên Minh bất đắc dĩ đành bế cô ra xe rồi đưa cô về nhà.
Đến nơi, anh bế cô đi lên lầu rồi đưa cô vào phòng trước đây của cô. Anh đặt cô lên giường rồi rồi tháo giày cô ra. Thiên Minh xuống bếp pha ít nước lên lau cho cô xong rồi thì đắp chăn cho cô ngủ còn anh thì trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau, Vân Anh tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh thì cảm thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rất lạ. Vân Anh bước xuống giường, cô mở cửa đi ra ngoài thì mới biết bản thân đang ở nhà của anh. Cô vội đi xuống nhà thì thấy anh loay hoay trong bếp.
" Thiên Minh!" - cô khẽ gọi.
Anh nghe tiếng của cô thì liền quay đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười ấm áp.
" Em dậy rồi à. Nào, vào bàn ngồi đi, anh đang làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723611/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.