Buổi sáng hôm sau....
Vân Anh dần tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Mí mắt cô dần hé mở đón chào ánh nắng ngày mới. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu, cô day day trán. Chẳng hiểu sao hôm qua cô có thể đi uống nhiều đến vậy còn... Lúc này Vân Anh chợt nhớ ra những lời nói và hành động ngớ ngẩn đêm qua. Cô sững người nhìn lại cơ thể mình.
" Chết mình rồi! Sao lại làm ra chuyện mất mặt vậy chứ? Tiêu rồi, tiêu rồi! Sao dám nhìn mặt anh ấy nữa chứ? Haizz.. Chết rồi! "
Cô nhớ lại mọi chuyện rồi cảm thán, cô xấu hổ vùi người trong chăn. Cũng có thể nói…. Cô công toi rồi!. Vân Anh khóc không ra nước mắt, em chồng ơi là em chồng. Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm là quá chuẩn! Nhưng, rượu càng có thể làm hỏng việc mà! Lần này đúng là mất mặt thật mà, ai đời trâu mà lại đi tìm cọc chứ còn hùng hổ nói trước mặt tất cả mọi người. Cuộc đời này của cô coi như phế bỏ rồi.
Cốc...cốc...cốc
" Cô chủ! Người tỉnh chưa vậy ạ?" - dì Lan ở ngoài gõ cửa.
Vân Anh ngồi dậy, luống cuồng cột lại tóc rồi ra mở cửa.
" Dạ chào dì!" - Vân Anh hơi cúi đầu, thật sự bây giờ cô rất xấu hổ không dám nhìn anh cả.
" Cô thay đồ đi, tôi có làm giúp canh giải rượu cho cô rồi. Đêm qua chắc vất vả rồi, mẹ quý nhờ con!" - dì Lan trêu chọc cô.
Vân Anh mặt đó tía tai xấu hổ. Kiểu này là tiêu thật rồi, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723592/chuong-154.html