Hôm sau, Vân Anh cùng mọi người tiếp tục cuộc khám phá. Cô bề ngoài thì vui vẻ hòa đồng nhưng sâu thẳm trong tim thì đang rất hỗn loạn. Cả đêm qua cô cũng chẳng thể nào ngủ ngon được, cứ chợp mắt thì lại thấy anh đang từng bước rời xa mình.
Còn về Thiên Minh thì cả đêm anh dường như là thức trắng. Đến sáng sớm thì Hạ Trâm lại vào viện để chăm sóc cho anh.
Đến trưa, Việt Minh cũng đến thăm anh. Vừa bước vào là tiếp tục bài ca dài vô tận để trách móc anh.
" Tôi thật sự hết nói nổi cậu!" - Việt Minh bực tức mà cảm thán một câu.
" Cậu thanh niên đó không sao chứ? Tôi thấy cậu ta còn nặng hơn tôi nữa"
" Ừ thì nặng thì không có thương tật, còn cậu nữa, định đi gặp diêm vương hay sao mà chạy như cướp vậy cũng may người nhà tên kia không kiện cáo cậu nếu không thì một tên cảnh sát quèn như tôi cũng không đứng ra để bảo vệ cậu được đâu"
" Có chuyện gấp thật mà. Mà anh thôi đi, tôi nằm đây còn chưa đủ sao mà còn tra tấn ép cung, anh mắc bệnh nghề nghiệp lắm rồi đấy. Mà đối với một kẻ phiền phức như tôi thì diêm vương cũng chẳng dám nhận đâu" - Thiên Minh buông lời nói đùa một câu. " Hạ Trâm, nhờ em đứng ra lo tiền viện phí cho cậu thanh niên đó giúp anh, gia đình cậu ta khó khăn thì cứ giúp đỡ" - Anh quay sang căn dặn với Hạ Trâm. Cô cũng chỉ gật đầu nghe theo.
Nán lại một chút thì Việt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723500/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.