Chương trước
Chương sau
Vẫn là căn phòng quen thuộc với chiếc giường nhỏ đặt giữa phòng và trên đó đang có một con heo siêu lười ngủ đến chẳng biết giờ giấc. Đứng bên cạnh là một người thanh niên đẹp trai cao ráo, anh luôn ra sức để gọi con heo kia dậy nhưng đáp lại là sự dùng dằn của cô khiến anh tức điên cả lên.
" Em mà còn không dậy nữa thì đừng trách sao anh không giữ lời hứa với em, đúng là chiều riết rồi sinh hư không biết lớn nhỏ là gì hết...." - Trần Thanh Hải anh cất lời sau một khoảng thời gian lay gọi Bảo Bảo - Dương Vân Anh mà cô chẳng hề thức dậy.
" Anh không thấy trời đang lạnh lắm hay sao mà còn bắt em dậy nữa, anh thừa biết em không chịu lạnh được mà" - Dương Vân Anh cũng đã cất lời biện minh.
" Trời lạnh thì ai cũng lạnh chứ có phải một mình em lạnh đâu mà than vãn... Em đó, hồi tối thức chơi game đến gần 1h hơn mới chịu đi ngủ rồi giờ này lại nói là dậy không nổi...Anh thiệt là hết dạy em nổi mà !!!"
" Dạy không nổi thì đừng dạy nữa, em cũng không muốn đi học đâu nên anh điện cho em nghĩ bữa nay đi" - cô vừa nói vừa cuộn tròn người vào trong chiếc chăn ấm áp.
" Em muốn ăn đòn rồi mới chịu dậy hả Bảo Bảo, anh hiền quá rồi em muốn leo lên đầu anh ngồi luôn phải không??? " - anh thật sự là nóng máu lên rồi.
Cô nghe trong lời nói của anh có phần tức giận nên cũng phải ngồi dậy.
" Em dậy rồi nè!!! Anh đừng có mà sáng nào cũng la um sùm lên được không??? Nhức đầu chết đi được !!!"
" Con nhóc này, vì ai mà anh phải như vậy hả??? Bản thân em mà có chút ý thức đi thì anh đâu phải khổ vậy chứ... Nhớ hồi đó em ngoan hiền, siêng năng, dễ thương y như một con mèo nhỏ còn bây giờ thì lại gắt gỏng sinh ra lười biếng còn tập tành chơi game thâu đêm nữa có phải anh dễ dãi quá nên em càng không biết nghe lời phải không???"
" Tất cả thì cũng nhờ anh khéo dạy cả thôi, mà em như vậy thì đã làm sao??? Lo cho bạn gái một chút thì chết anh sao??? Con người anh đúng là càng ngày càng nhỏ nhen"
" Em sai rành rành ra đó mà còn trách anh sao??? Em đúng là ngày càng quá quắt mà, anh không nói nổi em nữa...À mà coi chừng vài ngày tới ba mẹ em sẽ lên đây đấy...Em coi mà liệu hồn, còn dám chống đối anh nữa thì đừng trách sao anh kể hết tội lỗi của em cho em ba biết đó, tới đó mà có bị đòn thì đừng có mà kêu ca, anh không có cứu đâu."
" Anh mà dám nói là em cạch mặt anh luôn, em mà bị ba em mắng thì anh đừng có mà nhìn mặt em nữa!! "
" Em...em quá đáng thật mà!!!"
" Mệt mệt...Em đi rửa mặt đây, anh xếp chăn lại giùm em đi !!!"
Nói rồi cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh còn anh thì lại ngây người. Không ngờ con nhóc này lại gan đến thế, dám cãi lại anh cũng đã đành mà bây giờ lại còn sai anh xếp chăn nữa chứ, anh thật sự là mất hết quyền hạn trong căn nhà này rồi.
Nói thì nói vậy thôi chứ anh đâu thể nào mà bỏ Tiểu quỷ này được, anh cũng đành nay lưng ra xếp chăn sắp gối lại cho gọn gàng rồi mới xuống nhà dọn bữa sáng cho con heo lười kia.
Cả hai cùng ăn sáng nhưng lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả, ăn xong thì cô soạn đồ đi học nhưng với cái thời tiết như ở Đà Lạt này thì cô chẳng muốn đi một chút nào. Anh nhìn thấy cô lạnh mà cũng xót vô cùng, anh khẽ gọi cô lại.
" Trời lạnh thì nên mặc thêm nhiều áo vào....Để chiều anh mua cho em áo mới nha..."
" Nè ..anh xem đi tay em cũng lạnh cóng luôn rồi đây này..."
Cô đưa bàn tay ra cho anh xem, anh nắm trọn bàn tay của cô xoa xoa, anh chỉ chạm bên ngoài thôi cũng đã cảm thấy lạnh rồi huống chi là cô.
" Vậy thì đeo găng tay vào đi cho đỡ lạnh nè....Có cần anh đưa đi học không"
" Thôi thôi cảm ơn, lần trước anh đưa em đi bị mấy đứa trong trường bắt gặp thế là lại đồn ầm lên em mắc đi giải thích gần chết"
" Vậy thôi đi cẩn thận nha"
Thế là cô lại đi học cái thời tiết như bắc cực này còn anh thì tới gần 8h mới đi vì anh phải dạy 2 tiết cuối. Anh vừa vào trường thì cũng đến giờ ra chơi. Anh tình cờ gặp Trang ở căn tin, anh nhìn ngó xung quanh thì ko thấy Vân Anh đâu nên mới gọi Trang lại hỏi thì mới biết cô do quá lạnh nên đành ở trong lớp thôi. Anh cũng đành đi vào căn tin mua ly ca cao nóng rồi nhờ Trang mang lên cho Tiểu quỷ kia.
" Này có người gửi đồ uống cho bà nè !!!"
" Ai dị??? Ai mà tự nhiên mua cho tôi chứ??"
" Thầy Hải đại nhân chứ ai!!! Sướng quá ta có người quan tâm thế là hạnh phúc rồi. Đâu như tôi vẫn 1 mình lẻ loi ko ai hốt hết"
" Hạnh phúc cái gì, ngày nào cũng bị mắng như con chứ có thương yêu gì đâu"
" Thôi bà ơi tui biết hết, 2 người ngoài mặt thì gây lộn tối ngày cứ mà thiếu một cái là chạy đi tìm ko kịp, kiểu này như người ta nói là oan gia ngõ hẹp đấy"
" Bà còn nghiện phim ngôn tình hơn tui nữa, ăn nói sến súa quá đi "
Loading...
Cả hai cô nhóc trò chuyện suốt giờ ra chơi.
_____________________________________________
Trưa về cô lại ngồi một đống ở ghế sofa bấm điện thoại. Một lát sau anh cũng về tới nhưng cô lại chẳng thèm để ý cứ chăm chăm vào cái điện thoại. Anh cũng thèm quản nữa nên đi lên lầu thay đồ. Một lúc sau anh xuống nhà thì cảnh tượng cô miệt mài chơi game vẫn còn đó anh giận thật sự. Anh bước lại giật mạnh lấy điện thoại.
" Anh trả em coi, thua luôn bây giờ...!!!"
" Nín liền cho anh, em muốn chơi thì không cần đi học nữa, anh mua điện thoại cho em không phải là để cho em làm những việc vô bổ như thế này. Từ khi nào mà Vân Anh em lại thay đổi vậy chứ suốt ngày cứ cấm đầu vô game ko vậy???"
" Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà anh lại đi kể lể với em thế à??? Nếu biết vậy lúc đó anh có mua em cũng chẳng thèm lấy đâu khỏi phải bị người ta so đo, kể lể."
" Em nói vậy mà nghe được hả??? Anh không phải là cấm em chơi nhưng chơi suốt ngày như thế này rồi học hành gì nữa, 3 tuần nữa là em thi rồi đấy, em có biết lo cho tương lai của em ko vậy?!?!?!"
" Việc học của em, em tự biết lo không cần anh bận tâm đâu. Mà chẳng phải lúc trước anh cũng là học sinh cá biệt đó sao, anh lấy cái quyền gì mà chất vấn em !!!"
" Em giỏi lắm, được để anh xem em học hành giỏi đến chừng nào???"
Anh mạnh tay giật lấy chiếc cặp tap của cô, anh lấy được cuốn tập công nghệ của cô. Anh lật từng trang ra xem thì đúng là tức điên lên mà. Học tới bài 31 mà cô mới ghi tới bài 25 thôi.
" Đây gọi là học của em đó à???"
" Dù sao tới thi thầy cô cũng phát tài liệu cho học thôi cần gì em phải ghi chứ??? Anh đừng có mà bắt bẻ em từng chút như vậy!!!"
" DƯƠNG VÂN ANH !!!" - anh hét lớn làm cho cô giật mình. " Em càng ngày càng lộng hành rồi đó, em quỳ xuống đây ghi đầy đủ bài học cho tôi nếu không ghi xong thì nhịn đói. Và kể từ hôm nay em bị tịch thu điện thoại chừng nào thái độ của em tốt thì tôi mới trả lại còn nếu không thì không những là không có điện thoại mà em cũng bị cấm túc luôn đó, em làm sao đó thì làm"
" Anh đòi bỏ đói em hả??? Được thôi em sẽ nhịn đói cho tới chết luôn cho anh vừa lòng, còn bài anh muốn ghi thì tự mà ghi"
Cô vừa đứng lên định rời đi thì bị anh túm cổ lại.
" Tôi bảo là em quỳ xuống đây ghi lại đầy đủ bài học cho tôi, EM KHÔNG HIỂU HẢ???" - Anh đúng là điên thật rồi, ánh mắt của anh lúc này thật đáng sợ mà như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
" Em...em đem lên phòng ghi..nha...Ở dưới này lạnh lắm...."
" Sao lúc nãy chơi game ko nghe em than lạnh miếng nào vậy??? Tôi nói rồi em phải quỳ ở đây ghi đầy đủ hết cho tôi nếu còn dám chống đối thì đừng trách sao tôi thất hứa với em dạy dỗ em cho ra trò"
Anh lần này đúng là kiên quyết thật rồi. Cô cứ ngây người ra tỏ vẻ đáng thương đang định làm nũng thì bị anh cốc đầu cho một cái đau điếng.
" Không có năn nỉ, ỉ ôi gì hết. Còn ko mau ghi đi em đợi tôi phải dùng bạo lực với em thì em mới chịu hả???"
Cô nhóc này hết đường lui thật rồi, đúng là cái miệng hại cái thân phải chi lúc đầu nhận lỗi đi thì đâu có thảm thế này. Nói cho cùng thì cô vẫn phải là người sợ anh thôi.
" Em đang định chống đối tôi có phải không??? Nếu đã vậy thì em đừng trách tôi...."
" Không có...Em em ghi liền mà, anh đừng có mà hung dữ như vậy "
Cô đúng là bị anh hù cho đến không biết gì thật rồi. Cô cũng đành soạn tập vở ra ngồi ghi tất tần tật nếu không thì bản thân cô cũng không biết mình sẽ nhận hậu quả kinh khủng thế nào đâu.
" Tốt nhất là em ngoan ngoãn cho tôi, đừng thấy tôi yêu chiều em rồi em làm càn. Chừng nào ghi xong thì lên phòng tôi quỳ, hôm nay tôi nhất quyết phải chỉnh đốn lại em mới được."
Cô nghe anh nói mà muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn cho rồi, xem ra hôm nay cô phải chịu khổ rồi.Cô bất lực vừa quỳ vừa ghi chép lại tất cả, đôi mắt cũng đã lân lân mước mắt vì có chút tuổi thân. Anh nhìn cũng có chút đau lòng nhưng không thể để cho cô ngang tàn như vậy được.
Trong lúc cô đang phải chịu phạt thì anh đi nấu cơm. Thỉnh thoảng thì anh lại lén nhìn cô xem cô có giở trò mà trốn tránh không. Anh đứng nhìn cô uốn ẹo như một con sâu vì phải quỳ lâu như vậy anh vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Bỗng có tiếng bấm chuông cửa...
Anh nghe thấy liền đi ra mở cửa. Thật bất ngờ...
" Thầy, cô!!!!"
" Thầy cô lên đây thăm Vân Anh, nó có nhà không Hải???" - Ba của Vân Anh cất lời..

" Dạ em ấy đang ở trong nhà đấy ạ!!! Thầy cô cứ vô nhà chơi !!!"
Cả ba người cùng bước vào nhà. Điều đầu tiên họ bắt gặp là đứa con gái bảo bối của họ đang phải quỳ ở phòng khác chép bài, cả 2 người ko khỏi ngạc nhiên.
" Em nhìn xem là ai nè !!!!"
Nghe anh nói cô cũng ngước nhìn, cô hết sức ngạc nhiên khi thấy ba mẹ cô có mặt tại đây.
" Ba mẹ...Sao hai người lại ở đây???"
Cô vừa nói vừa đứng dậy chạy ra ôm chằm lấy hai người họ.
" Con làm gì mà để thầy Hải phạt vậy hả??? " - mẹ cô hỏi.
" Chắc là lại quậy banh nóc nhà rồi chứ gì!!! Con gái con đứa lúc nào cũng phải để nhắc nhở!!!" - Ba cô cất lời than phiền.
" Thôi mà ba...Đừng mới có gặp mà lại giáo huấn con thế chứ??? Con nhớ hai người lắm đó !!!"
" Thầy cô cứ vào nhà chơi, Vân Anh em mang tập vở em lên phòng đi "
Cô cũng nhanh chân dọn dẹp mọi thứ rồi đi lên phòng thay đồ. Còn anh và ba mẹ cô dưới này nói chuyện rôm rã.
" Em cứ tưởng thầy cô vài bữa nữa mới lên không ngờ hai người lại lên sớm như vậy !!!"
Anh vừa nói vừa rót nước mời hai người họ.
" Thầy cũng muốn lên sớm để thăm Vân Anh dù sao cũng mấy tháng ko gặp rồi không biết nó sống ở đây thế nào nên cũng hơi lo "
" Có em ở đây thì thầy cô cần gì phải lo chứ !!!
" Dù là vậy nhưng dù sao nó cũng là con gái chắc hẳn nhiều điều đã làm phiền em lắm hả ???" - Mẹ cô cất lời.
" Dạ mọi thứ vẫn ổn em có thể lo được mà, có em nó ở chung em cũng thấy vui nhà cửa cũng rộn ràng hơn nên không có việc làm phiền đâu ạ "
Nói chuyện được một lúc thì cô cũng bước xuống, cô lon ton chạy lại ngồi cạnh ba mẹ.
" Con gái của ba vẫn sống tốt chứ??? Có làm phiền gì thầy Hải không đó?!?!? "
" Con vẫn tốt mà ba không cần lo đâu!!! Mà sao ba mẹ lên lại không báo cho con biết trước!!!"
" Nãy giờ mẹ điện con gần cả chục cuộc mà có liên lạc được đâu nên ba mẹ mới đành chạy qua đây xem con có chuyện gì không "
Bây giờ cô mới chợt nhớ ra là điện thoại của cô đang bị anh tịch thu nên làm sao mà nghe máy được.
" Điện thoại của Vân Anh đang bị em tịch thu nên không có nghe máy được "
" Con lại gây họa gì nữa phải không ??? Sao lại bị tịch thu điện thoại như vậy !!"
" Thì dạo này em ấy cứ chăm chăm vào điện thoại để chơi game không chịu ghi bài ghi vở gì hết nên em đành tịch thu "
" Con giỏi rồi nhỉ??? Đợi về nhà rồi ba tính sổ con sau!!!"
" Thôi mà ba....Ba không thương con nữa sao??? Vừa mới gặp là đòi mắng rồi...Mẹ....mẹ nói giúp con vài câu đi !!!!"
" Mẹ không biết đâu, con làm thì con chịu đi, ai bảo con lì quá làm chi....Hải nói cho ba mẹ biết hết rồi con đừng hòng mà trốn tội !"
Cô giận dỗi, hai cái má phồng ra trông rất dễ thương.
" Em nấu cơm xong rồi thầy với cô vào cùng ăn luôn cho vui ạ "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.