Tâm đều xoắn lại đến khó chịu, anh giơ tay xoa nhẹ mi tâm, trái tim anh như khoét thủng một lỗ sau đó bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đến muốn vỡ ra. Anh trầm mặc đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Yên lặng đến mức muốn đóng băng mọi thứ xung quanh, trên người anh toả ra khí tràng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không biết là anh đang suy nghĩ gì mà gương mặt trong bóng tối càng ngày càng tối đi.
Anh lại nhớ lại chất giọng run rẩy ngập trong nước mắt của cô lại hít thở không thông. Một đêm này, anh lại trằn trọc đến mất ngủ.
.
Sau khi cô cúp máy nước mắt không kiềm được mà lại tiếp tục rơi, đôi mắt cô vốn đã rất đau, trái tim lại càng đau hơn. Cảm thấy giống như bị Thẩm Tây Thừa mạnh mẽ xé nát rồi ném xuống đất, cảm giác nghẹt ngào đến mức nghẹt thở. Thất Thất giống như biết cô không được vui vẻ nên ngồi trước mặt nhìn Khúc Yên, ánh mắt của nó lại càng làm cô không nhịn được sự bất lực trong lòng.
Cô ngồi thẩn thờ ở phòng khách rất lâu, đến khi thấy mặt trời rồi từ từ lên cao thì mới biết trời đã sắp sáng, thế mà cô đã ngồi ở phòng khách cả một đêm không ngủ.
Khúc Yên thất thần đi đến nằm trên giường, mí mắt cô từ từ cũng trở nên trì trệ rồi nhắm lại, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.
.
Khi cô thức thì đã hơn mười giờ sáng, không ngờ đã thật sự muộn học rồi. Đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-tinh-yeu/2600529/chuong-253.html