Anh ấn vào một số điện thoại, vừa kết nối đã lạnh lùng lên tiếng :''Cô ấy ở đâu?''
''Thẩm Tổng, cô Khúc đã đặt vé về lại Đế Đô, khoảng chừng vài phút nữa sẽ lên chuyến bay.”
Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhìn màn đêm bên ngoài :''Được, đừng để mất dấu cô ấy. Cô ấy có đến chỗ nào thì cứ báo lại cho tôi.''
''Vâng, tôi biết rồi. Thẩm Tổng.''
Anh vừa ngắt cuộc gọi, tâm trạng khó chịu đến bức bối, nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ ra sự tức giận nào. Tính cách cô rất bướng bỉnh, so với Ôn Thành Uy thời cuồng nộ thời niên thiếu còn khó đối phó hơn. Vừa có đầu óc suy nghĩ lại rất thông minh lanh lợi, sự thông minh ấy không ngờ lại đối phó với anh.
Vừa biến mất một lúc là đã không tìm ra một chút dấu vết nào.
Dứt khoát, lạnh lùng, lại rất tàn nhẫn.
Anh lại nhớ đến đôi mắt của cô, trong đó có rất nhiều cảm xúc tuyệt vọng, cô không giống như là không cần anh giải thích, mà là không còn muốn quan tâm đến lời giải thích anh.
Càng nghĩ trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lại, ngộp thở đến mức lồng ngực phập phồng.
Anh lấy di động, thuần thục bấm dãy số đã thuộc nằm lòng. Biết giờ này cô vẫn chưa lên chuyến bay, anh dứt khoát tự ấn số rồi gọi cho cô. Vừa mới gọi đầu giây bên kia đã truyền đến giọng nói của tổng đài, bảo rằng máy chủ đã bận.
Đôi bàn tay nắm điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-tinh-yeu/2600452/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.