Buổi tối có vài người bạn trở về, còn hai người ở lại với Bùi Tri Viễn, vừa khéo đủ một bàn cờ tỉ phú. Ba người ngồi quanh bàn sưởi đánh bài, Vân Thanh chiếm được vị trí thứ tư. Cậu phụ trách chia bài nhưng chia được một lát đã chán, tựa vào ghế sô pha cắn hạt dưa, Bùi Tri Viễn hỏi cậu muốn ngủ chưa, "Buồn ngủ thì vào ngủ đi."
Vân Thanh ngồi xuống ngay lập tức, "Em không buồn ngủ!"
Chẳng mấy chốc cậu lại nghiêng ngả.
Bùi Tri Viễn đành bỏ bài xuống, anh cầm tấm chăn bên cạnh, giũ nó ra rồi đắp nửa người trên của cậu, Chu Tuần nhìn rồi bảo, "Bàn sưởi ấm. lát nữa tỉnh dậy em ấy sẽ nóng lắm."
Bùi Tri Viễn nghĩ cũng phải, anh lại kéo chăn ra, "Vậy thì mai chơi tiếp."
Chu Tuần khựng lại, "Đùa hả, mày đưa em ấy vào phòng ngủ là được rồi, mới mấy giờ mà mày bảo tao ngủ."
Bùi Tri Viễn đáp, "Lớn tuổi rồi, đừng thức khuya."
Chu Tuần chưa tới hai mươi xuýt xoa một tiếng, trơ mắt nhìn Bùi Tri Viễn bế Vân Thanh về phòng.
Chu Tuần là con một, không em trai, không em gái, rất ngưỡng mộ Bùi Tri Viễn, nhưng tình cảm của hai người như thế chẳng phải tốt quá mức rồi sao, anh em người ta đâu giống như vậy.
Chu Tuần cứ thế ôm ngờ vực trong lòng.
Lúc hắn tắm xong đi ra, nhìn thấy trong phòng ngủ có hai người đang nói chuyện, Vân Thanh đang nhắm mắt ngồi trên giường, hệt như con rối không xương, không đỡ là cậu ngã vào vòng tay người ta ngay.
Vân Thanh cuộn mình trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-benh-tuong-lien/437570/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.