Hôm đó rõ ràng là một ngày đẹp trời, tôi đang nghỉ ngơi sau mấy tiết học căng thẳng chỉ còn hai tiết nữa thôi là tan rồi. Dạo gần đây tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, đó là không biết sức mạnh thần bí gì mà đột nhiên Nắng với Đại Tỷ lại hay để ý đến tình huống hiện tại của tôi vậy.
Hỏi chuyện tình cảm thì cũng thôi đi, đằng này cũng thường xuyên hẹn tôi đi chơi. Đúng là trong lòng tôi có dao động, nhưng tôi đủ hiểu rằng mình đang còn mập mờ trong một mối quan hệ không thể nào lại làm loại việc như tình cảm với người này đi chơi với người khác nhỉ?
Nhưng dù nghĩ như vậy, trong lòng tôi vẫn luôn bất an mà nỗi bất an này luôn bị đè nén mỗi khi gặp Me. Lâu dần tôi trở nên sợ hãi, tôi bắt đầu lấy lí do để trốn tránh gặp mặt em, thậm chí có đôi lần tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình có thực sự có tình cảm không? Nếu nói là không thì là nói dối nhưng nếu như nói có thì đấy có đủ để đến một mối quan hệ nghiêm túc. Nhiều hôm tôi biết rằng em ấy đang ở nhà để xe đợi mình cũng không phải đưa em về mà chỉ là gặp mặt nói chuyện, nhưng vẫn luôn tìm cách trốn tránh. Mãi cho đến một hôm khi đang cùng lũ bạn ra về, bởi vì tòa nhà của tôi đối diện nhà để xe nên khi nhìn qua khung cửa sẽ thấy chỗ để xe của tôi. Tôi thấy em ấy vẫn đang đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/don-phuong-cung-la-mot-loai-cua-thanh-xuan/548500/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.