Mỗi ngày trôi qua tôi đều trải qua vui vẻ dù là mùa đông nhưng tôi lại thấy ấm áp nhờ có ai đó như Nắng. Nhưng niềm vui lại không đến với Khôi Anh cuối cùng hôm nay người yêu cậu ấy phải đi rồi.
Gia đình cô ấy chọn đi tàu từ Hà Nội ra HCM chuyến đi là từ sáng vì vậy Khôi Anh liền quyết định trốn ca sáng đi tiễn người yêu cậu. Từ khi quen cậu ấy đến giờ lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dứt khoát như vậy chứ bình thường toàn như tiểu mỹ thụ nhưng vào lúc ấy khi cậu nói chuyện với tôi giọng điệu vững vàng, mắt nhìn thẳng chỉ buông một câu: "Mai tao sẽ bùng đi tiễn Thảo."
Tôi liền rất ủng hộ Khôi Anh khuyên cậu ấy đi sớm một chút để còn thời gian mà nói chuyện, trong lòng tôi luôn có cảm tình với Khôi Anh có thể do ngoại hình giống tiểu mỹ thụ của cậu ấy mà cũng một phần do chuyện tình của cậu làm tôi hâm mộ mà cũng đầy tiếc nuối.
Sáng hôm đó trong lớp học tôi cố gắng chép bài đầy đủ để có thể cho cậu ta mượn, cũng thầm mong Khôi Anh đưa tiễn không quá đau buồn. Đến chiều khi đến lớp liền thấy cậu ấy đã tới chỉ im lặng ngồi một chỗ phảng phất như trở về đầu năm một mình ở một góc thu lại chính mình làm tôi bỗng nhiên sợ.
Ra ngồi cạnh Khôi Anh vỗ lên vai cậu ấy: "Đi rồi sao?"
"Ừ đi rồi, sáng nay tao tiễn rồi bọn tao ra quán café gần ga tàu ngồi nói lại những chuyện trải qua trong ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/don-phuong-cung-la-mot-loai-cua-thanh-xuan/548469/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.