Tôi vừa cất lời hỏi xong,Khôi Anh liền đập bàn quay vội xuống:
"Eoooo đấy đếch phải là thằng nào cả, huhuh đấy là ông anh họ nó." Mặt Khôi Anh nhăn nhó lại xong cậu ta vội ôm mặt gục xuống bàn. Tôi thì cười như được mùa ai biết được nó lại đi ghen với anh học của người ta. Mọi chuyện cũng coi như đã được giải quyết xong Khôi Anh tinh thần đã khá vui vẻ hơn.
Trong giờ học tôi vẫn mơ màng nghĩ về buổi trưa hôm nay đưa Nắng về nhà rồi liền ngồi tự cười ngây ngô, liếc nhìn phía bàn một thấy bóng dáng Nắng đang gục mặt xuống bàn. Đột nhiên nhìn bóng lưng ấy tôi ngẩn ngơ thật rất lâu trước đây, tôi cũng phải nhìn bóng lưng của Đại tỷ như vậy. . T?u?ệ? ha? luô? có tại ﹎ T?Um T?u?e?.?? ﹎
Tâm trạng tôi liền không vui cúi đầu chơi game mãi đến giờ nghỉ giải lao tôi vẫn không ra khỏi chỗ đột nhiên máy bị rút đi có vật gì đó đột nhiên ngồi lên đùi mình, lúc tôi định hình lại thì ra là Nắng.
" Chơi gì chơi lắm thế vừa vừa thôi." Nắng vừa nhìn máy tôi vừa nói, liền tiện tay khóa máy vứt sang một bên.
" Mày biết mày nặng lắm không đi ra." Tôi liền giả vờ như sắp bị cậu đè chết cố đẩy ra.
" Điêu tao nhẹ mà, này sáng mai đón tao đi học đi" Vừa cười vừa đung đưa khi đang ngồi trên chân tôi khiến chân tôi gần như liệt.
" Từ từ được rồi được rồi mày xuống khỏi chân tao hộ cái." Vừa nghe tôi đồng ý cậu ta liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/don-phuong-cung-la-mot-loai-cua-thanh-xuan/264632/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.