♡   Chương 4: Giản tiên sinh ♡  Lúc nhỏ tôi không thể hiểu được vì sao mẹ lại ghét tôi đến đậm sâu như vậy.  Ghét đến mức như muốn tôi biến mất khỏi thế gian này.  Lớn lên rồi tôi mới hiểu ra, hóa ra người mẹ thực sự căm hận không phải là tôi mà là cha.  Ngay từ khi tôi còn nhớ được, cha lúc nào cũng bận rộn, thỉnh thoảng về nhà một lần cũng chẳng nở nổi một nụ cười.  Ông không yêu mẹ.  Hoặc chí ít thì chỉ từng yêu thôi.  Dù cha đã ban cho mẹ danh phận là phu nhân Giản, cho bà ở trong biệt thự, đeo vàng đeo bạc, nhưng tình yêu thì đã không còn.  Khi mẹ mang thai tôi, chắc bà từng đầy hy vọng, tưởng rằng tương lai sẽ là một mái ấm tràn đầy yêu thương, ấy vậy mà bà nhận được chỉ là một người chồng ngày càng giàu, ngày càng lạnh lùng.  Vậy nên sự tồn tại của tôi trở nên mỉa mai đến tột cùng.  Mẹ đương nhiên trút mọi oán hận lên tôi.  Dù tôi cũng giống bà, chẳng được cha thương yêu.  Trẻ con đôi khi bền bỉ hơn người lớn, miễn là có thể làm mẹ bớt cáu đi một chút, bị vài cái tát, vài cái véo cổ, tôi đều chịu được.  Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng có lẽ lý do duy nhất mình sinh ra là để xả đi cơn uất ức của mẹ.  Rồi đến năm tôi 16, cha đột ngột tuyên bố ly hôn với mẹ.  Không cho một cơ hội nào, giọng nói như ra lệnh, thậm chí không muốn giữ cho bà địa vị làm vợ.  Ông đã lựa chọn tàn nhẫn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-xem-mat-muon-giet-toi/4604855/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.