Nói là bạn cùng phòng, thật ra chỉ ở cùng có một năm.
Lâm Lâm là đàn em kém Hứa Hạ Châu hai khóa, chuyển vào với một tân sinh viên khác, lúc ấy Trình Văn Gia và Hứa Hạ Châu đều đã năm ba, một năm sau hai người chuyển ra ngoài cho thuận tiện.
Bốn người ba chuyên ngành, ngày thường cũng ít chạm mặt, hơn nữa giữa các Alpha thường xuyên có không khí căng thẳng, nói là bạn cùng phòng, nhưng Lâm Lâm chỉ quen thân mỗi Trình Văn Gia.
Nếu đối tượng xem mắt là Trình Văn Gia thì không sao, nói cười chọc đôi ba câu là xong, ổn hơn thì có thể ra ngoài ăn khuya. Nhưng đụng ai không đụng lại đụng phải Hứa Hạ Châu, người anh ít tiếp xúc nhất trong bốn người. Không chỉ không thân, anh còn hơi sợ Hứa Hạ Châu.
Hồi còn đi học, mỗi lần nói chuyện với Hứa Hạ Châu, lòng anh cứ nôn nao, y như lúc leo tường trốn học bị thầy hiệu trưởng bắt được rồi kéo đến sân thể dục xử tội công khai, nên lúc này Lâm Lâm mới đứng ngồi không yên.
Anh cúi đầu thầm tính toán, dù sao cảm giác tồn tại của anh lúc trước rất thấp, chắc cũng có khả năng Hứa Hạ Châu không nhớ anh.
Người mở miệng nói trước là Hứa Hạ Châu, dùng phương thức khách sáo thường thấy nói: “Đã lâu không gặp…”
Tóc gáy Lâm Lâm dựng đứng, cố gắng không nói lắp bắp: “Có phải anh nhận nhầm người không… Chúng ta từng gặp nhau à? Sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì bị tai nạn nên mất trí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-xem-mat-la-ban-cung-phong-thoi-dai-hoc-cua-toi/2927088/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.