"Mẹ đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ không sao mà."
"Không lo làm sao mà được, mẹ cứ tưởng là không có gì rồi, cuối cùng mới biết hóa ra còn nghiêm trọng hơn thế."
Ái Linh rầu rĩ nói, Hạ An Vũ thở dài không biết phải an ủi thế nào cho phải, bởi bản thân cậu cũng đang đau lòng muốn chết.
"Làm gì mà mặt mũi ai nấy cũng dài thượt vậy?"
Quý Đông Nhiên không biết đến từ lúc nào, trên tay cầm xe lăn còn treo hai ly trà sữa, Hạ An Vũ muốn đứng dậy sang chỗ anh, nhưng vì vội quá nên chạm vào vết thương ở bụng khiến cậu ngồi phịch trở lại. Quý Đông Nhiên lập tức không vui nhíu mày mắng:
"Em vội cái gì. Còn tiếp tục tôi lại nói với bác sĩ cho em ở lại thêm vài ngày theo dõi."
Hạ An Vũ nghe thấy mà xanh mặt, bởi lẽ Quý Đông Nhiên chắc chắn không nói đùa. Hiện tại cậu đã nhập viện được gần một tuần trong khi đáng ra bác sĩ nói vết thương của cậu không đáng ngại, có thể xuất viện trong hôm đó, chỉ cần tái khám đúng hạn là được. Nhưng người chồng yêu quý của cậu thì không đồng ý, anh ta cưỡng chế cả cậu lẫn bác sĩ phải làm thủ tục nhận phòng bệnh đến khi tháo băng mới thôi.
"Đừng mà, mai là cắt chỉ rồi, còn ở thêm em sẽ chết vì chán mất."
Ái Linh nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ hạnh phúc mà phì cười, bà nói:
"Con còn nói nữa, có ai như con bị đâm xong còn lăn ra ngủ ngon
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-ket-hon-la-tong-giam-doc/3630929/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.