Giữa trưa, Quý Đông Nhiên rời khỏi bệnh viện, lái xe thẳng đến khu thương mại sầm uất phía nam thành phố.
Quý Đông Nhiên kiểm tra app theo dõi trên điện thoại, từ sớm sau khi anh đi không bao lâu thì đã có thông báo Hạ An Vũ cũng ra ngoài, anh cứ tưởng cậu chỉ loanh quanh gần đó cho khuây khỏa nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy thông báo người trở lại.
Nghĩ tới chuyện khuây khỏa Quý Đông Nhiên càng đau đầu, đã lâu lắm rồi bởi vì bệnh tật mà anh không uống nhiều rượu như vậy. Tâm trạng không tốt ngồi cạnh một tên cũng tràn đầy u uất, Lâm Kỳ cứ rót, anh cứ uống, cả chai rượu vang mắc tiền bị hai người xem như nước lã mà nốc cạn. Quý Đông Nhiên chẳng nhớ nổi bản thân làm sao về được đến nhà, lúc tỉnh táo cả người đã ướt sũng, khuôn mặt tủi thân sắp khóc của Hạ An Vũ phóng đại trước mắt.
Quý Đông Nhiên chỉ hận muốn tát mình mấy cái cho bõ tức, sáng sớm đi ngang phòng dành cho khách, anh đứng lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn lẳng lặng rời đi.
Đến được khu thương mại DJ đã là đầu giờ chiều, ánh nắng chói chang cũng không làm giảm bớt lượng khách đông đúc đến đây chơi vào cuối tuần.
"Tôi đến rồi."
Quý Đông Nhiên gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng nữ ngọt ngào đáp lại anh:
"Vậy à? Anh đang ở đâu để tôi xuống đón anh luôn. Tôi đang mua sắm bên khu A nè."
"Cô ở chỗ nào? Tôi đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-ket-hon-la-tong-giam-doc/3620243/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.