Ở ngay cửa quán bar có một người đàn ông với mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nút của áo sơ mi được gài đến nút trên cùng.
Thế mà lại là Lâm Phùng.
Trên cổ anh có một miếng băng gạc, che đi vết thương hôm qua.
Anh nhíu mày đi vào bên trong, có một cô gái can đảm bước lên chào anh. Cô ta vừa định đưa tay choàng qua vai anh, nhưng anh đã nhanh chóng tránh đi.
Cô gái kia vồ hụt, biết người đàn ông này không giống với những người khác nên cũng thức thời rời đi.
Dáng người anh cao gầy thẳng tắp, anh đi qua lại trong đám người hệt như đang tìm ai đó.
Trình Lộc nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước quầy bar, ngồi xuống bên cạnh một cô gái trẻ.
Cô gái kia uống hết ly này đến ly khác, cảm giác đã say hước rồi. Cô ta đưa tay lay lay vai Lâm Phùng, dường như hai người đang nói gì đó, nhưng đã bị tiếng nhạc đinh tai che lấp hết.
Trình Lộc không nhịn được cười một tiếng, nhìn qua thì giáo sư Lâm này là một người rất nghiêm chỉnh, không ngờ anh lại thích kiểu cô gái nhỏ thế này.
Cô nhìn đến xuất thần, không ngờ Lý Thừa Nguyệt lại ngồi sang bên này, cô ấy gác cằm lên vai cô, vừa mở miệng đã đầy mùi rượu.
Lý Thừa Ngân mơ màng nói: “Tiểu Lộc cậu đang nhìn gì thế.”
Cô ấy nhìn theo tầm mắt của Trình Lộc, ánh mắt rơi vào người Lâm Phùng.
Trình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-cua-toi-dua-vao-ao-tuong-de-noi-chuyen-yeu-duong/2987231/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.