Toàn thể mọi người đều im lặng. Anh nói thế là sao? Không cần người vô dụng? Phải biết tự bảo vệ mình? Vậy chẳng phải là...
- "Đúng vậy! Ngay tại đây ngay lúc này, các cô cậu làm thế nào tôi không cần biết chỉ cần các người hạ được hay đơn giản hơn là quật ngã một người thuộc đội đặc chủng của tôi thì coi như qua."
Anh như hiểu ý lên giọng lạnh lùng cắt đứt hết tất cả suy nghĩ của mọi người.
Đùa gì vậy? Bọn họ là sinh viên khảo cổ suốt ngày ngồi ngắm bình hoa chai lọ, chân tay yếu như sên thì làm sao hạ được lũ quân nhân cao to đã được huấn luyện kia chứ?
- " Đội K22 tập trung"
Anh dõng dạc ra lệnh.
Ngay lập tức những đội viên mặc quân phục xếp thành 1 hàng ngang, phong thái uy nghiêm, sẵn sàng thẳng tay đánh người.
Tất cả học viên hoảng sợ chạy tán loạn, nếu bị tóm được thì sẽ bị đánh chết mất. Họ không muốn chết sớm a!!
Nhưng với lũ người yếu đuối như họ thì chạy chưa được mấy bước đã bị đuổi kịp và đương nhiên họ bị đánh ngất ngay lập tức.
Anh nhìn thấy thế thì mày liễu hơi nhíu lại, đáy mắt còn có chút thương hại xen lẫn khinh thường. Lũ người này thật vô dụng chỉ biết la hét và bỏ chạy thôi sao? Nếu có một người không biết tự vệ nhưng vẫn đứng lại chống trả thì anh sẽ nhân từ cho một cơ hội gia nhập rồi từ từ huấn luyện lại sau. Thật đáng tiếc!! Lũ vô dụng này nên chết bớt đi cho đỡ chật đất.
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-truong-sung-vo/141753/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.