Trong căn phòng trọ. Sau khi nhét bó hồng mang theo từ đêm qua tới giờ vào tay cô. Anh quan sát một hồi không gian cô đang sống rồi quay sang hỏi người đang mãi đứng cạnh anh. 
"Nguyệt Dao, hôm nay em có đến trường không?" 
"Thứ bảy nên em chỉ tham gia luyện đàn buổi sáng!" 
"Vậy em thay trang phục. Chờ anh!" Sợ chưa đủ sức giữ chân cô. Trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn cô nhắc lại: "Nhớ ở yên đây chờ anh!" 
Cô không biết anh bảo mình chờ anh để làm gì? Nhưng anh đã dặn như vậy thì cô nên nghe lời. 
Ở ngưỡng cửa. Cô tỏ ý muốn tiễn anh. Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô. Bàn tay tự nhiên vén mớ tóc đang lòa xòa xuống mặt cô rồi vắt ra phía sau. 
"Anh đi rồi quay lại!" Ý cười đậm trong mắt. Anh nói thêm:"Em đang lưu luyến anh sao? Không muốn xa anh hử? 
Nguyệt Dao hứ một tiếng đẩy anh luôn ra cửa. 
"Ai mà thèm!" 
"Nhưng anh thèm!" Phạm Chánh cười to nói theo bóng lưng vội vã vào nhà của cô. 
Nguyệt Dao nghe tiếng cười sảng khoái của anh, cô muốn lao ra bịp miệng anh lại. 
Anh có biết thế nào gọi là hẻm không hả? Là chật chội, người đụng người ý! Anh nói to, cười to như vậy không sợ thiên hạ loạn à? 
Nhưng nhìn ra, anh đã đi mất tiêu nên cô nuốt lời muốn nói xuống. Ngầm đợi sẽ trả thù anh sau. 
Sau khi tắm xong, Nguyệt Dao chọn cho mình bộ váy trắng. Trang phục cô mặc chỉ một màu như 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-truong-pham-anh-lam-chong-em/2700192/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.