Hà Uy Kiệt nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, hắn đoán giờ này Tôn Giai Ân chắc cũng đi ngủ rồi nên không có ý định về nhà, dù sao dạo này thời tiết vào ban đêm cũng vô cùng lạnh lẽo khiến hắn có chút lười biếng không muốn ra khỏi phòng làm việc. Nhưng Hà Uy Kiệt lại nghĩ ngợi ý đó một lúc cũng quyết định về nhà một chuyến cho yên tâm, dù sao hắn cũng không muốn Tôn Giai Ân suy nghĩ nhiều…
Hà Uy Kiệt lái xe trên đường lúc tối muộn nên không có mấy người qua lại, hắn cảm thấy có chút đói bụng liền ghé vào một tiệm cháo gần đó mua một phần, dù sao đây chính là tiệm duy nhất mở cửa vào khoảng thời gian này…
Hà Uy Kiệt nhanh chóng lái xe về nhà, hắn xách theo tô cháo còn nóng đi vào trong liền thấy đèn vẫn còn sáng, rõ ràng Tôn Giai Ân chưa ngủ…
“Giai Ân à, em chưa ngủ nữa sao, đã kguya thế này rồi mà…?”
Tôn Giai Ân nghe thấy tiếng gọi liền từ trong bếp đi ra, cô chầm chậm tiến đến chỗ Hà Uy Kiệt liền lên tiếng với hắn…
“Sao hôm nay anh về trễ vậy…? Em gọi cho anh mấy cuộc cũng không thấy nghe máy…?”
Hà Uy Kiệt mệt mỏi ngồi xuống ghế trước, hắn cũng trả lời Tôn Giai Ân cho có lệ, dù sao hắn cũng đang vô cùng kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả…
“Anh đưa điện thoại cho trợ lí cầm nên quên lấy, mà sao em còn chưa đi ngủ…?”
Tôn Giai Ân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hà Uy Kiệt, cô cũng có chút đau lòng khi thấy hắn làm việc vất vả như vậy…
“Thế anh có muốn ăn gì không…hay em đi nấu mì cho anh nhé…!”
Hà Uy Kiệt chỉ tay về phía phần cháo vừa mua, hắn chậm rãi lên tiếng…
“Anh mua cháo rồi…mà ngoài món mì ra thì em có thể nấu được món gì ngon hơn không…? Anh ăn mì đến phát ngán rồi đấy…!”
Tôn Giai Ân hơi bất ngờ trước câu nói của Hà Uy Kiệt, nhưng cô chỉ nghĩ hắn đây là làm việc mệt mỏi quá độ nên mới khó chịu trong lòng mà thôi. Ngày mai hắn sẽ nhẹ nhàng với cô như thường lệ mà…
“Để lần sau em học rồi nấu cho anh nhé, vậy anh mau ăn đi, không cháo nguội sẽ mất ngon đấy…”
Tôn Giai Ân đứng dậy đi vào phòng ngủ trước, cô cố gắng thức đến giờ này để đợi Hà Uy Kiệt về cũng là đáng khen lắm rồi. Dù sao người mang thai cùn cần ngủ đủ giấc thì em bé trong bụng mới phát triển khỏe mạnh được…
Hà Uy Kiệt ăn hết tô cháo liền nằm ngủ trên ghế sô pha đến tận sáng, hắn muốn Tôn Giai Ân có một giấc ngủ trọn vẹn nên không vào phòng để tránh việc cô bất ngờ thức giấc. Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng thì hắn đã đến sở cảnh sát làm việc trước…
“Giám đốc Hà, hôm qua ngài để quên điện thoại ở chỗ tôi đấy…!”
Nhuận Phát đưa điện thoại cho Hà Uy Kiệt, cậu còn đang định rủ hắn đi ăn sáng trước khi bắt đầu giờ làm thì đã có mấy người lạ mặt không biết từ đâu tìm tới…
“Chúng tôi muốn gặp Hà Uy Kiệt ngay bây giờ…!”
Hà Uy Kiệt nghe thấy tên mình liền tiến đến trước mặt bọn họ, hắn cũng không do dự lên tiếng trước…
“Tôi là Hà Uy Kiệt, có chuyện gì à…?”
Lục Khắc nhìn về phía Hà Uy Kiệt liền nhanh chóng đưa lệnh bắt ra trước mặt hắn, giọng nói dõng dạc vang lên như để tất cả những người đang có mặt trong căn phòng này nghe thấy mọi việc đang diễn ra…
“Giám đốc Hà, anh đã bị bắt về việc tàn trữ ma túy trái phép trong chính căn nhà của mình, mời anh đi theo chúng tôi về cục điều tra để làm rõ sự việc…!”
Nhuận Phát như không tin được vào tai mình liền tiến đến định ngăn cản, nhưng bị Hà Uy Kiệt ra hiệu bắt buộc phải dừng lại…
“Đây là người bên thanh tra chính phủ, đừng hành động lỗ mãng…!”
Nhuận Phát cau mày lùi xuống một bước, cậu vừa nhận điện thoại của Tôn Giai Ân, vừa nhìn Hà Uy Kiệt bị người của chính phủ đưa đi mà không làm gì được…
“Anh nghe này…!”
- Em gọi cho Hà Uy Kiệt từ sáng đến giờ không được, không biết đã xảy ra chuyện gì mà rất nhiều người đang đứng bao vây nhà em, không những thế còn đào ở đâu ra được vô số chất cấm…
“Chất cấm ở nhà em hả…?”
- Dạ đúng rồi, anh mau đến đây đi…!
“Được rồi, em bình tĩnh đợi anh một chút nhé…!”
Nhuận Phát cảm thấy việc này có thể khiến Tôn Giai Ân bị liên lụy, cậu nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Hiên để cùng đến hỗ trợ…
“Luật sư Tiêu, phiền anh đến nhà Hà Uy Kiệt một chuyến, có chuyện không hay xảy ra rồi…!”
- Chuyện gì cơ, có gấp lắm không…?
“Rất gấp, tôi sẽ giải thích trên đường đi…”
Nhuận Phát nhanh chóng lái xe đến nhà Hà Uy Kiệt đang bị bu đông kín, gồm rất nhiều cảnh sát với tiếng còi báo động vang lên inh ỏi…
“Em dâu à…mọi chuyện sao rồi…?”
Tôn Giai Ân thập phần lo lắng tiến đến chỗ Nhuận Phát, cô hoảng sợ đến mức lời nói cũng trở nên run rẩy chữ được chữ mất…
“Cảnh sát…họ tìm thấy rất nhiều bột màu trắng ở sau này…họ muốn em đi theo họ đến đồn để điều tra làm rõ…anh…anh mau giúp em với…”
Tiêu Hiên cũng vừa lái xe đến nơi, anh nhanh chóng tiến đến chắn trước mặt một vị cảnh sát có ý định đưa Tôn Giai Ân đi…
“Ngài cảnh sát, cho tôi xin lệnh bắt người của anh đối với cô gái này được không…?”
Tên cảnh sát lườm Tiêu Hiên một cái, hắn ta nghiêm giọng lên tiếng…
“Chúng tôi tìm thấy chất cấm ở nhà cô gái này, dĩ nhiên cô ta phải đi theo chúng tôi về đồn để làm rõ sự việc…!”
Tiêu Hiên cũng không nhường bước, anh mỉm cười chậm rãi lên tiếng…
“Ngài cảnh sát đây lại nói chuyện vô lý rồi, người đứng tên căn nhà này là Hà Uy Kiệt, liên quan đến gì đến cô gái này chứ…ngài vẫn nên làm tốt bổn phận của mình thì hơn…!”
Tiêu Hiên vừa nói xong đã ra hiệu cho Nhuận Phát đưa Tôn Giai Ân rời đi trước, dù sao nơi này cũng không còn an toàn nữa rồi…!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]