“Mẹ con sẽ trở về.” Trước khi Lộ Lịch Dương đi ra khỏi sân sau có để lại một câu.
Ông vẫn cố chấp như thế. Liệu nó sẽ kéo dài được đến năm sau không? Lộ Diêu Diêu không thể nào tưởng tượng được, bởi vì từ mặt đến giọng nói của bà, cô còn chưa lần nào nhìn thấy hay chạm đến; thứ cô nhìn thấy là tấm hình kia, và được kể lại từ một người khác.
Cô đi đến ngồi xuống trước chậu cây, giơ tay khẽ chạm nhẹ vào mặt đất, khẽ thở dài rồi cũng đứng lên đi ra khỏi sân sau.
Lộ Lịch Dương ngồi trong phòng khách, đeo kính đang viết gì đó. Cô không cần nhìn cũng biết, ông đang viết ghi chép về loài cây đó. Ngoại trừ chờ đợi, ông còn nghiên cứu về cây, nói chính xác hơn là ông nghiên cứu là vì một người.
Lộ Diêu Diêu đứng bên cạnh cửa nhìn ông. Đã hơn hai ba tháng rồi cô không về đây, đã hai ba tháng gì đấy cô không tới nơi này, nhưng hiện tại cũng chẳng khác gì trước kia. Ông vẫn đắm chìm trong thế giới đó, cô nhìn trong chốc lát rồi xoay người bỏ đi.
“Diêu Diêu.” Lộ Dịch Dương bỗng nhiên gọi cô lại, sắc mặt lúc này cũng đã dịu lại: “Con phải tin tưởng mẹ mình. Bà ấy rất yêu con.”
“Con lại không thấy vậy.” Lộ Diêu Diêu xoay người nhìn ông: “Nhưng chuyện này không quan trọng nữa, con đi đây.”
Lộ Lịch Dương nghiêm mặt nói: “Bất kì ai cũng có thể nghi ngờ mẹ con, nhưng riêng con thì không được.”
“Chỉ vì do bà ta sinh ra con?”
“Bà ấy vì con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/1807050/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.