Hai bàn học rơi vào sự trầm mặc kì dị, tất cả mọi người đều sốc nặng trước món quà này.
Dụ Phồn luyện viết tên mình thì tôi hiểu.
Nhưng luyện viết tên cậu làm gì? Hơn nữa món quà này, ai thích thì không biết chứ Dụ Phồn chắc chắn là không thích rồi.
Vương Lộ An khó hiểu, song cũng lại tò mò trang tiếp theo là chữ gì, vì vậy cậu ta không kìm được lật sang ——
Bộp.
Dụ Phồn ấn bảng chữ mẫu xuống.
Vương Lộ An thầm nghĩ, biết ngay mà ——
Cậu ta nhìn Dụ Phồn cầm chiếc túi màu trắng lên, vừa nhíu mày đầy ghét bỏ vừa nhét bảng chữ mẫu vào trong ngăn bàn mình, sau đó quay đầu hỏi: "Trần Cảnh Thâm, cậu ngứa đòn à?"
Vương Lộ An: "?"
Người anh em, cậu cất sai chỗ rồi phải không? Không phải nên nhét vào trong ngăn bàn của học sinh giỏi sao?
Người tặng quà thì lại rất bình tĩnh, cánh tay thả lỏng đặt trên bàn, ngón tay hờ hững kẹp bút.
"Trước nay chưa in bảng chữ mẫu bao giờ nên thử bằng tên mình." Trần Cảnh Thâm nói, "Nếu không muốn viết mấy tờ đó thì vứt đi cũng được."
"...Còn cần cậu dạy à? Trước khi vứt tôi còn phải xé thành từng mảnh nhỏ kìa."
Trần Cảnh Thâm: "Ừm."
Chương Nhàn Tịnh nheo mắt, ánh mắt đảo qua hai người một vòng.
Cô cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng không nói ra được.
Chuông vào lớp reo vang, giáo viên môn sinh đã xuất hiện bên ngoài hành lang.
Vương Lộ An chuẩn bị về chỗ, bỗng nghĩ đến gì đó, cậu ta xòe tay ra với Dụ Phồn:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-toi-sau-gio-hoc-tan-hoc-doi-toi/3830521/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.