Editor: Cogau
”Không có thời gian à? Vậy thì thôi, dù sao......” Thành Hạ nói còn chưadứt lời liền bị Giang Nam Đồng cắt đứt, mặt anh còn không được tự nhiên.
”Thời gian thì có, nhưng......”
”Nhưng cái gì? Không muốn thì thôi, em sẽ không ép anh!” Thành Hạ trợn to hai mắt, có chút tủi thân.
”Nhưng trong kế hoạch của anh, cầu hôn không phải như thế.” Giang Nam Đồng nói xong thì nắm tay Thành Hạ: “Hạ Hạ, em cầu hôn mà một chút lãng mạn cũng chẳng có.”
Ha ha, người nào cầu hôn với anh đấy...... Nhấtđịnh là cô hoa mắt rồi, tự nhiên lại thấy trong đôi mắt của Giang NamĐồng chợt lấp lánh đến vậy.
”Vậy......”
”Đợi mộtlát!” Mẹ Giang Nam Đồng nói, sau đó lấy tốc độ như lốc xoáy vọt vàotrong phòng, chưa đầy hai phút đã quay ra, cầm trong tay một cái hộp nhỏ “bộp” một cái để xuống trước mặt Giang Nam Đồng.
Cái hộp kiachính xác là hộp nhẫn! Quét mắt một vòng, sắc mặt của Hà Tùng ở đối diện khẽ thay đổi, môi mím lại rồi đứng lên có chút buồn bã.
GiangNam Đồng nhìn chiếc hộp nhỏ đó, mẹ anh không có việc gì lại mở cửa đi ra ngoài, lúc trở vào thì ôm rất nhiều loại hoa rồi kêu ba của Giang NamĐồng vào phòng, lại quay ra, mang theo mấy sợi ruy băng đã sử dụng để bó hoa.
Được rồi, Thành Hạ thừa nhận cô đã bị cha mẹ của Giang NamĐồng ‘càn quét với tốc độ của gió’ làm cho mất hồn. Cô bị một bó hoa tovới nhiều màu sắc khác nhau đưa đến trước mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-thi-cong-tinh-yeu/1911579/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.