Sau khi Hàn Viễn nghe xong, cũng thầm công nhận Hạ Thiên Kỳ xui thật. Đụng ai không đụng mà lại đụng vào giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì cả nước này thì hỏi tại sao bộ đồ đó lại không đắt cho được, đã vậy chỉ còn 2 ngày để kiếm tận 10 triệu trả nợ, việc này đối với những người trưởng thành mà có công việc ổn định thì chuyện này khá dễ dàng giải quyết trong 3 ngày.
Nhưng còn Hạ Thiên Kỳ thì sao? Một đứa trẻ mới tốt nghiệp đại học, việc làm chưa ổn định, phải lo đóng tiền học phí cho cả hai anh em, tiền ăn, tiền nhà,...đã vậy còn phải giải quyết đống nợ của cha để lại, vậy thì kiếm đâu ra để đủ 10 triệu trong vòng 2 ngày đây?
Hàn Viễn muốn giúp lắm nhưng Hạ Thiên Kỳ lần này nhất quyết không để hai vợ chồng nhúng tay vào, Hàn Viễn thấy vậy cũng chỉ thở dài, rồi nói với Hạ Thiên Kỳ là hãy đi gặp mặt trực tiếp giám đốc để nói chuyện, đàm phán để lùi việc trả nợ xuống chứ với tình hình hiện tại của Hạ Thiên Kỳ thì chắc chắn không đủ để trả hết nó.
Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nghe lời của Hàn Viễn vì chỉ có cách đó mới có thể giúp Hạ Thiên Kỳ có thời gian kiếm tiền mà thôi. Trong khoảng đó, Hạ Thiên Kỳ sẽ đi làm để trả bớt số tiền nợ ấy rồi xin lùi thời gian trả nợ lại là xong.
- "Được rồi, chuyện này anh sẽ không nói với Nhất Nhất đâu. Mai hoặc ngày kia em gặp vị giám đốc kia rồi cùng nói chuyện, nếu đẩy lùi được thì lùi. Nếu không anh sẽ giúp em, rồi sau này em trả sau cũng được nhé? Chứ chúng ta không nên dính dáng vào giới thượng lưu nhiều, rắc rối lắm"
- "Dạ vâng ạ. Em hiểu rồi ạ"
Sau đó, cả hai người cùng đi vào, Lâm Nhất định ra hỏi nhưng Hàn Viễn nhất quyết không nói ra, bảo rằng đây là bí mật của hai người, không cho Lâm Nhất biết.
Lâm Nhất thấy chồng mình không nói cho, giận dỗi nên đi vào chơi với Hạ Yên, Hàn Viễn dù khóc thầm trong lòng nhưng vẫn phải giữ bí mật vì mình đã hứa với Hạ Thiên Kỳ rồi, mà quân tử nhất ngôn, không thể nói được nên mong Lâm Nhất thông cảm.
Chơi một lúc thì Hạ Thiên Kỳ cũng cảm ơn hai người rồi đưa em gái về để cho em học bài, trong một căn nhà nhỏ, chỉ khoảng hơn 20 mét vuông mà hai anh em phải sống trong đấy từ khi sinh ra.
Tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, tuy không còn cha mẹ ở bên cạnh nữa, Hạ Thiên Kỳ luôn cho em gái những khoảng thời gian, tuổi thơ tươi đẹp nhất, bù đắp cho những khoảng thời gian ác mộng kia của hai anh em.
Hạ Yên đang ngồi học bài, thì từ đâu ra có cái bánh Donut màu xanh dương trên bàn cô bé, Hạ Yên hiểu ngay ra vấn đề, hóa ra lúc nãy Hạ Thiên Kỳ nhân lúc đi ra nói chuyện thì cũng đi mua bánh cho Hạ Yên luôn, quay đầu lại nhìn anh hai của mình đang dọn dẹp nhà cửa, vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy anh.
- "Em cảm ơn anh hai nhiều lắm."
- "Không có gì đâu. Ăn xong rồi học tiếp đi nhé, lần sau mà cứ điểm cao như vậy thì anh sẽ thưởng cho em"
- "Dạ vâng ạ~"
Cứ như vậy, lại một ngày tiếp tục trôi qua. Hạ Thiên Kỳ trong 2 ngày còn lại cật lực đi kiếm tiền để trả nợ cho vị giám đốc kia, rất nhanh, đã đến ngày trả số tiền bồi thường quần áo đó. Nhưng trong tay Hạ Thiên Kỳ chỉ có 2 triệu vỏn vẹn mà thôi, với Hạ Thiên Kỳ đây là đợt kiếm nhiều tiền nhất và nhanh nhất nhưng nó lại quá ít so với số tiền phải trả nợ, còn thiếu tận 8 triệu nữa, bây giờ thì lấy ở đâu ra 8 triệu bây giờ?
Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở quán cà phê để trông quán, thì từ đâu ra có một đám người mặc bộ đồ vest đen đi vào bên trong quán, có vẻ như đang tìm ai đấy, Hạ Thiên Kỳ định đi ra hỏi xem thì chưa kịp làm gì thì đã bị bắt đi rồi khiến Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt giãy dụa,bọn họ quá khỏe so với Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ chủ có một mà bọn họ có tận 3 người nên căn bản không thể phản kháng.
Bọn họ đưa vào một cái xe ô tô rồi đưa đi mất, Hạ Thiên Kỳ bị kẹp giữa hai người nên cũng chẳng làm gì được, cứ vậy mà ngồi im, thi thoảng có hỏi mấy câu nhưng mấy người đó không nói gì cả.
- *Rốt cuộc là muốn đưa mình đi đâu đây? Cái này được coi là bắt cóc không vậy? Điện thoại cũng bị bọn họ giữ, hay là bọn họ muốn tốn tiền mình? Hay là bán mình sang bên nước khác?!!*
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cố gắng ghi nhớ đường đi để nhân lúc bọn họ không để ý để có gì mà trốn thoát. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã đến nơi rồi, Hạ Thiên Kỳ được đưa ra bên ngoài, nhìn lại thì mới há hốc miệng ra vì trước mặt Hạ Thiên Kỳ là tập đoàn PCT, có vẻ bon họ đến để đòi nợ rồi.
Hạ Thiên Kỳ tính cuối ngày đi xin nhưng ai ngờ mới sáng sớm đã bị bắt đi như thế này đây. May mắn là trong người Hạ Thiên Kỳ bây giờ đang có 2 triệu tiền mặt, coi như cũng trả nợ cho một ít vậy.
Bọn họ dẫn cậu lên tầng cao nhất, nơi có văn phòng giám đốc ở đó, cả tầng chỉ có một căn phòng độc nhất mà thôi, nhìn qua cũng biết nó xa hoa cỡ nào rồi.
- "Thưa giám đốc, bọn rôi đã đưa cậu ấy đến rồi ạ"
- "Cho cậu ấy vào đi!"
- "Vâng thưa giám đốc"
Bọn họ mở cửa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đi vào, tìm đập nhanh kinh khủng, cảm giác hồi hộp cứ liên tục tiến tới, bây giờ phải xin kiểu gì đây?
Rõ ràng là 2 ngày trước khẳng định là chắc chắn sẽ trả, vậy mà giờ đây lại không thể trả đủ, liệu giám đốc đó có đẩy cậu vào đường cùng không? Liệu giám đốc đó có cho người đánh đập cậu để trả nợ không? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rối bời, cũng không biết nên làm thế nào nữa...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]