Thư kí Lưu cùng với hai anh em Hạ Thiên Kỳ cùng nhau đi về tập đoàn PCT, một người thì vẫn ung dung vì chả hiểu chuyện gì nhưng hai người còn lại như đứng trên đống lửa vậy, không hiểu mình đang làm gì mà bị gọi như vậy.
Thì thư kí Lưu có trốn việc đi ăn với Hạ Thiên Kỳ còn Hạ Thiên Kỳ vẫn không hiểu sao tự dưng mình lại chột dạ như vậy mặc dù chả làm gì cả hoặc có làm nhưng không nhớ. Sau khi thang máy lên đến tầng riêng của Phong Cửu Thiên, cả ba người cùng nhau bước vào trong phòng đã thấy Phong Cửu Thiên với sắc mặt cực kì không ổn cho lắm.
Phong Cửu Thiên ngước lên nhìn hai người khiến hai người sợ hãi, mồ hôi bắt đầu đổ ra, không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Sau đó là một chất giọng trầm, cực kì trầm vang lên và khi đó hai người đứng sắp không vững nữa rồi
- “Thư kí Lưu cùng với cậu Hạ đây đi ăn vui vẻ nhỉ? Bộ hai người không có việc làm sao? Hay là rảnh quá nên sinh ra nông nỗi”
- “Không phải như vậy đâu ạ. Hôm...Hôm nay cậu Hạ đi phỏng vấn tốt nên tôi mới mời cậu ấy một bữa ăn...Không phải như giám đốc nghĩ đâu”
- “Ồ, vậy sao? Vậy bây giờ thư kí Lưu về rồi thì nên bắt đầu làm việc đi nhỉ?”
- “D-Dạ vâng ạ. Tôi đi ngay đây”
- “Mang theo cô bé đi nữa. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Hạ”
Thư kí Lưu nghe thấy vậy liền bế Hạ Yên đi ra bên ngoài luôn, để Hạ Thiên Kỳ một mình ở trong đó, bây giờ chỉ còn mỗi hai người ở trong một căn phòng to lớn, không khí bây giờ càng căng thẳng hơn rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ không biết làm gì, lại sợ đối mặt với Phong Cửu Thiên, cảm giác bị chèn ép khiến Hạ Thiên Kỳ khó chịu vô cùng nên không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng.
Bỗng, Phong Cửu Thiên cất tiếng lên, giọng nói trầm ấm đến tai Hạ Thiên Kỳ nói rằng lại gần mình một chút, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không dám phản kháng mà nghe răm rắp, từ từ tiến lại gần Phong Cửu Thiên.
Nhắm chặt lại sợ người này mắng mình vì dám cùng thư kí Lưu đi ăn lén với nhau, nhưng ngay sau đó lại cảm giác cái gì ấm ấm đang dựa vào ngực mình. Mở mắt ra xem như thế nào hóa ra là Phong Cửu Thiên với khuôn mặt mệt mỏi đang ôm lấy mình, hơi thở đang trở nên gấp gáp, khuôn mặt thì đỏ bừng bừng lên.
Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ lo lắng sờ trán xem Phong Cửu Thiên có sốt hay không?
- “Giám đốc! Sao trán giám đốc lại nóng như vậy? Giám đốc sốt rồi, để tôi đi mua thuốc cho nhé?”
- “Không cần đâu. Đứng yên một lúc đi, một lúc nữa tôi lại làm việc ngay ấy mà”
- “Không được, giám đốc bị sốt rồi, để tôi đi mua thuốc cho giám đốc uống. Đừng làm việc nữa. Trán nóng bừng như thế này mà còn đòi làm việc, giám đốc rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Hạ Thiên Kỳ nhất quyết không cho ôm nữa, đưa Phong Cửu Thiên đang sốt cao vào phòng nghỉ ngơi ngay phía bên tay phải của mình. Nhanh chóng đi lấy máy đo thân nhiệt ra, vừa mới đưa vào, con số trên màn hình khiến Hạ Thiên Kỳ sửng sốt.
Bởi vì bây giờ Phong Cửu Thiên đang là 40,2 độ - rất rất nguy hiểm tới tính mạng, bây giờ phải uống thuốc hạ sốt gấp. Nhanh chóng đi tìm thuốc hạ sốt bên trong căn phòng, may mắn là còn một gói, Hạ Thiên Kỳ đi pha thuốc rồi cho Phong Cửu Thiên uống và khuyên nghỉ ngơi một lúc, công việc để sau cũng được.
Vì đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm nên mấy việc này Hạ Thiên Kỳ rất rành, ngồi bên cạnh Phong Cửu Thiên không ngừng lau mồ hôi cho, Phong Cửu Thiên khó chịu liền đi tìm hơi ấm quen thuộc, với tay lấy Hạ Thiên Kỳ mà ôm ngang bụng.
Hạ Thiên Kỳ cũng biết người này đang mệt nên không phản kháng, mặc cho Phong Cửu Thiên ôm,sau khi uống được tầm 15 phút, Hạ Thiên Kỳ kiểm tra lại thì thực sự đã giảm
- *May thật, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Nhưng sao tự dưng lại sốt cao đến như vậy nhỉ? Hôm qua cũng phản ứng y hệt như vậy*
Thật ra Phong Cửu Thiên đang bị mất kiểm soát pheromone nên mới như vậy, không hiểu sao trong lúc đang làm việc thì pheromone bắt đầu mất kiểm soát dẫn tới việc choáng váng, thân nhiệt cũng tăng cao, định uống thuốc ức chế nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Hạ Thiên Kỳ.
Biết Hạ Thiên Kỳ đang đi cùng với thư kí Lưu liền lập tức cho gọi về ngay lập tức. Khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Phong Cửu Thiên chỉ muốn lao tới, hít lấy hương thơm phát ra từ cơ thể Hạ Thiên Kỳ nhưng phải kiềm chế lại vì có thư kí Lưu và em gái Hạ Thiên Kỳ.
Sau khi tất cả đi khỏi, Phong Cửu Thiên mới được ôm lấy, ngửi được mùi hương dịu nhẹ, thơm ngát đó, lúc này pheromone cũng dần ổn định hơn. Mà Hạ Thiên Kỳ lại là Beta nên không thể cảm nhận được, cứ ngỡ rằng Phong Cửu Thiên đang ốm nên đã cho thuốc hạ sốt.
Nhưng Phong Cửu Thiên lại không hề ghét bỏ chuyện này, bình thường mà ai chạm vào người Phong Cửu Thiên thì lập tức tránh xa, không hề thích động chạm chút nào, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại khác. Khi Hạ Thiên Kỳ chạm vào người, Phong Cửu Thiên lại có một cảm giác thoải mái, yên tâm...Đúng là kỳ lạ thật!
- “Giám đốc đỡ hơn chưa? Có mệt ở đâu nữa không?”
- “Không, tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu Hạ nhiều lắm”
Đang định dậy làm việc tiếp thì Phong Cửu Thiên bị Hạ Thiên Kỳ đẩy xuống, không cho làm việc nữa vì sợ Phong Cửu Thiên làm việc quá sức rồi lại ốm tiếp
- “Không không không, giám đốc vẫn đang bị ốm. Cứ nằm yên đó đi”
- “Tôi đỡ hơn rồi. Tôi có thể...”
- “Có thể gì mà có thể. Công việc để sau đi, bây giờ giám đốc là người bệnh và tôi là người chăm sóc nên tôi ra lệnh cho giám đốc phải nằm ở đó. Đợi tôi đi nấu cháo cho ăn để lấy lại sức khỏe. Nhớ là nằm yên đó, không được đi đâu cả đó. Nếu tôi biết thì đừng trách tôi”
Nói xong Hạ Thiên Kỳ đi ra tìm chỗ nấu ăn từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh văn phòng, còn Phong Cửu Thiên bị Hạ Thiên Kỳ làm cho bật cười.
Đường đường là một Alpha trội thì làm gì có chuyện ốm nặng bao giờ, mà có thì cũng tự chăm sóc cho mình được chứ không cần phải có người chăm sóc như thế.
Nhưng mà với Hạ Thiên Kỳ là ngoại lên, để cho chăm sóc mình vậy, dù gì có người chăm sóc như vậy cũng thích, thôi thì cứ lấy một ít công văn ra làm trong lúc đợi đã...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]