Chương trước
Chương sau
Thắm thoát vợ chồng nhà Tuấn Anh cũng chào đón cô nhóc cưng ra đời . Ngày đầy tháng cô nhóc mọi người

cung tuu hop dong vui .

Mầy thấy sao về thằng nhóc nhà tao? Gia Hưng nhìn đứa bé gái và ghen nổ đôm đốm mắt, con gái mới đáng yêu làm sao chã bù thằng nhóc nhà mình lại cứ quậy như tinh .Được chứ em cũng tính như thế đó. Tuệ Lâm thấy mặt mài Tuấn Anh đen thui thì cười vui vẽ mà đón nhận lời đề nghị này . Như thế cũng tốt thân càng thêm thân .Em, anh cũng thích con gái . Ngẫm nghĩ gì đó Gia Hưng quay sang Khánh Trâm mà nài nỉBiết sao được ,con anh là con trai rồi . Khánh Trâm đang trò chuyện với Nhã Uyên nghe chồng mình bảo thế thì sẽ không đồng ý rồi nhưng cái sự thất vọng kia làm Khánh Trâm cũng có chút thương cảm, Khánh Trân đợi vài năm nữa khi mà Gia Huy đã cứng cáp hơn sẽ sinh thêm chứ có một đứa thì cũng buồn đấy .Hai người không định cưới à, người ta có con cái hết rồiNhật Minh bên cạnh vui miệng mà đâm chọc Minh Kiệt làm sao có thể thiếu được Hoàng Phong .

Đúng đó, không cưới nhanh con bọn tao lớn hết không thèm chơi với con mầy đâu đấy .Ấy mà quên, khi trước nó hay bảo là sẽ không cưới nó chỉ quen chơi thôi .Nhật Minh bâng quơ nói ra mất lời này thật thì cậu cũng có ý niệm sâu xa gì, nhưng bầu không khí đang náo nhiệt lại im lặng một cách lạ thường chợt nhận ra lời mình nói là thừa thãi cậu vội bịt chặt miệng mình

Vợ Nhật Minh cũng chồng mình vô duyên hết chỗ nói liền đánh cho cậu cái rõ đau .

Nhã Uyên đưa ánh mắt thâm trầm nhìn anh nó chất chứa một sự tuổi thân đến lạ. Anh cũng nhận ra điều đó liền nắm chặt lấy tay cô nhưng trong lòng đã một phen kịch liệt trước lời này .Mặt mũi khó chịu, anh hậm hực nhìn Nhật Minh .

Hoàng Phong cùng Gia Hưng cũng không biết nói gì đành đánh lái câu chuyện sang một chiều hướng khác .

Thằng bé được hơn hai tuổi rồi nhỉ ? Lớn nhanh thật đấy .Ừm . Nếu thằng bé không thừa hưởng nét đẹp từ tao thì tao đã sớm nhét nó trở lại rồi. Vợ tao ngoan như thế mà nó không hưởng được chút gì .Tiệc tàn, ai cũng về nhà nấy, Nhã Uyên ngồi trên xe cứ lơ đang nhìn ra phía ngoài, bầu trời hôm nay xanh ngắt nhưng bão lòng đã kéo đến từ khi nào .

Minh Kiệt nhìn thấy anh cũng không biết phải mở lời như thế nào nên đành lặng im . Chính anh từng nói Gia

Hưng là kẻ tồi thì bọn anh sẽ tuyệt giao nhưng bây giờ anh lại trở thành người như thế .

Chiến tranh lạnh như thế mà xảy ra , không ai mở lời với ai trước , đương nhiên khi yêu nhau đâu thiếu gì những cuộc cãi vã nhưng lần này mọi chuyện có lẽ đã đi không được đúng đường chỉ vì một người không muốn hỏi một người chẳng chịu phân trần sự thật với người kia .

Đã hai tuần trôi qua cô cứ một mực lặng im với anh , nhiều lần cảm xúc trào dâng anh đã muốn kéo cô lại để nói cho rõ nhưng lại sợ lời ăn tiếng nói không khéo lại khiến mọi chuyện đi quá xa .

Trong căn phòng kín , ánh đèn vàng đang phủ lấy ba người, có ba người nhưng dường như chỉ có một người có tâm sự chất chứa . Cúc áo mở hờ, bộ dáng mệt mỏi nhưng bên ngoài vẫn gọn gàng một cách lạ thường .



- Lại hút thuốc không chịu bỏ có ngày phổi sẽ không hoạt động tốt nữa đấy .

Tuấn Anh nhìn anh mà nhăn nhó ,mỗi lần có chuyện lại hút thuốc nói mãi chẳng nghe .

Lại làm sao nữa ? Gia Hưng cũng nhìn anh mà nói .Cô ấy không chịu nói chuyện với taoSao mầy không giải thích .Giải thích cái gì trong khi đó là sự thật. Anh tự cười nhạo bản thân mình sau đó đưa tay nóc hết ly rượu vang đỏ trong tay .Rượu là thứ xoa dịu tâm hồn người ta lúc mỏi mệt, cũng là thứ làm dâng trào cảm xúc khi người ta phấn khởi phải nói cái thứ chất lỏng này thật tài tình nhưng cũng là thứ tai hại .

Hết ly này rồi lại lý nữa, anh cảm thấy bây giờ đầu mình đau nhứt nhưng tâm hồn lại thoải mái dễ chịu một cách lạ kì. Ít nhất bây giờ anh không cảm thấy sợ hãi, buồn phiền khi không được đối diện với cô. Đúng, anh hèn như thế đấy .

Tuấn Anh và Gia Hưng nhìn bạn mình đang chìm trong men rượu nữa tỉnh nữa mê, miệng còn lẫm bẫm gì đó mà lắc đầu thở dài .

Mầy về trước đi, để tao đưa nó về. Gia Hưng đề nghị vì vợ và con Tuấn Anh còn nhỏ để nó về trước vẫn ổn hơn .Ừm đưa nó về cẩn thận .Sau khi tạm biệt một mình Gia Hưng dìu cái thân hình cao to mà toát cả mồ hôi mặc dù bản thân cũng không phải bé tí gì nhưng khi có rượu vào người Minh Kiệt cứ như không có xương vậy thích ngã đi đâu thì ngã .

Bên này nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm thế mà vẫn chưa thấy anh về cô lo lắng cứ nhìn ra cửa đi tới đi lui, lại không chịu được mà ngồi xuống rồi lại đứng lên . Điện thoại trong tay cũng do dự mầy lần nhưng rồi cũng bỏ xuống .

Tiếng xe vang lên trước cổng cô vội mở cửa ra nhìn thì thấy bóng Gia Hưng thấp thoáng .

- Minh Kiệt say rồi em ra mở cửa nhé. Do không có chìa khoá Gia Hưng đành có thể nhờ Nhã Uyên .

Sau khi đã mở cửa Gia Hưng đã giúp Nhã Uyên dìu anh lên phòng .

- Ừm thì có gì cũng bình tĩnh mà giải quyết đừng để mất nhau, anh đã từng đánh mất Khánh Trâm chỉ mong hai người không như vậy .

Gia Hưng nhìn bạn mình đang say khướt trên giường lại nhìn thấy Nhã Uyên lo lắng không thôi mà nguyên nhân cũng là vì không chịu nói rõ cho nhau hiểu. Bản thân mình đã từng như vậy nên Gia Hưng hiểu hơn ai cả

- Em cảm ơn . Nhã Uyên ỉu xìu đáp lời sau đó lại tiễn Gia Hưng ra về .

Cô quay trở lại với khái ăn ẩm, cố gắng kéo người anh cho ngay ngắn .



Cô đưa tay mở cúc áo anh lại bất ngờ thấy chiếc hình xâm hiện ra nơi ngực phải của anh bên dưới còn thấp thoáng hai chữ cái rất nhỏ là KU. Cô ngơ ngác đây là lần đầu tiên cô thấy nó, cô đưa tay miết hai chữ cái nhỏ trên ngực anh đột nhiên cổ tay bị anh chộp lấy cô vội ngước mắt lên nhìn anh .

Ánh mắt anh đỏ rực, anh ngồi bật người dậy cúc áo bị cô mở ra hết làm chiếc áo làm cô tiếp xúc khá gần với người anh, còn cảm nhận được cả nhiệt độ đang nóng hừng hực từ người anh, cái mùi thuốc lá còn thoang thoảng cô hít phải liền nhắn hết mặt mài .

- Sao anh lại hút thuốc hả ? Cô vươn đôi mắt long lanh nhìn anh nhưng anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì làm cô có chút run sợ.

Sau đó anh dùng sức quật ngã cô xuống giường còn mình thì nằm phía trên .

Anh làm gì vậy ? Buông em ra .Bỏ em ra , anh .....

Cô đấm thình thịch vào vai anh nhưng anh vẫn lặng im , ánh mắt như thêu như đốt ban nãy đã không còn nhẹ nhàng chạm môi mình mắt cô mà hôn xuống .

Mùi rượu thoang thoảng lại thêm mùi thuốc là nồng gắt một cảm giác khó chịu nhưng lại cuốn hút khó tả .

Không biết lúc này anh có tỉnh táo hay không khi mà mẹ rượu đã xâm chiếm cơ thể anh rồi .

- Anh xin lỗi .

Giọng nói nhẹ hết mức có thể như sợ người kia sẽ tổn thương sẽ tránh xa mình .

Cô vẫn còn kinh ngạc nhưng nghe lời xin lỗi cô lại vỡ oà cảm xúc, nước mắt tuông trào như suối cô nức nỡ nói với anh.

- Em biết mà đừng xin lỗi , em biết lâu rồi từ rất lâu rồi chỉ là em quá yêu nên không dám vạch trần .

Cô vẫn khóc nức nở, cơ thể run lên từng hồi, anh chỉ có thể gục người xuống ôm chặt lấy cô , cảm nhận sự ủy khuất mà cô đã chịu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.