Dỗ mãi Thắng mới chịu bỏ chị mình ra, nhưng mắt vẫn còn ửng đỏ, miếu máu.
Nhã Uyên cũng không dám ở lại quá lâu sợ Thắng càng bịnh rịnh .
Bánh xe chuyển động chị đi khuất bóng rồi, hai chị em Nhã Trân mới níu lấy tay nhau dẫn vào nhà .
- Vợ quên anh sao ?
Duy còn nhìn theo chiếc xe vừa rồi, cậu thầm nghĩ người giúp việc gì mà ăn mặc còn bảnh hơn cả cậu đến khi nhìn lại đã thấy chị em cô đã cách xa mình .
Vội phóng lên xe Duy chạy rề rề ngay sau lưng cô.
Là một người đẹp trai, nhà giàu lại học không giỏi nên hễ có bài tập gì đó khó khăn cậu sẽ đi qua nài nỉ cô giúp mình .
Không phải là bản thân không có tố chất mà là vì cậu giả vờ hơn nữa vì cậu cũng ham chơi nên mới không chịu chú tâm .
Mặc dù không có ưa Duy nhưng liên quan đến học tập Nhã Trân vẫn sẵn lòng .
Bình thường giờ này cậu biết cô vẫn chưa về nên tối tối thì cậu mới sang nhưng lúc chiều khi đi ngang mấy bãi phế liệu cô hay nhặt cậu không thấy cô nên mới chạy đến nhà tìm cô .
Cậu chỉ có thể mượn cái lí do cần cô giúp mình học tập thì mới có thể nói
chuyện với cô một cách đàng hoàng không thì còn lâu cô mới chịu nói chuyện với cậu
Đá cái chống xe, cậu nhanh nhảu đi vào bàn ngồi .
Không đợi ai mời gọi cậu vô tư rót
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-ta-chua-tung-hen-uoc/3643607/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.