Sương đêm giá rét cái rét cuối năm lạnh buốt .
Dù cho Miền Nam nóng nực nhưng những ngày cuối năm thật sự rất lạnh .
Nhưng những điều đó cũng không thể nào làm cản bước chân cô .
Về tới nhà thuê cô thư sếp vội mớ quần áo vào va li vội vã ra chuyến xe để bắt xe về quê .
Lâu lắm rồi nơi đó chẳng còn là nơi để muốn về.
Nhịp lắc lư theo lườn xe chạy từ đây về nhà cô cũng tầm bốn tiếng mà suốt đêm đó cô chẳng chợp mắt được chút nào .
Cứ môi khi hai hàng lông mi gặp nhau cô lại đau đáu về chuyện gia đình người cô lo bây giờ nhất là Nhã Trân .
Cô sợ chỉ một giây một phút mình còn nán lại nơi xứ người thì con bé sẽ ra sao, sẽ bị người chủ nợ đó làm hại hay là bị gã cho một kẻ đáng tuối cha chú của nó .
Cô không muốn bất hạnh tuổi thơ lại kéo dài đến lúc nó trưởng thành nữa thà là cô hi sinh hạnh phúc của mình để tương lai của nó được êm đẹp thà là cô ....thôi nhớ mong người đó để .... con bé sau này được lấy người nó yêu .
Gần năm giờ sáng cô được đứng trên cái mãnh đất quê hương, cái nơi chôn nhau cắt rốn mà người đời hay nói khi nói về nơi minh được sinh ra .
Cô bắt một chiến xe máy nữa để có thể về tận nhà .
Dọc đường hai bên cánh đồng lúa trải dài một màu xanh mát con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-ta-chua-tung-hen-uoc/3623329/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.