Không gian yên ắng lại xuất hiện có thể nghe cả tiếng đồng hồ trong phòng vang lên từng nhịp .Anh bỏ hai tay vào túi quần nghiên người nhìn cô vẫn còn đỏ mặt mà cuối gầm xuống .
- Muốn đi ăn không ?
Quả thật cô có hơi đói rồi nhưng cái toi cao quá cô vẫn còn cố chấp sĩ diện đến cùng .
- Không cảm ơn nha , nhưng tôi bận lắm anh mà muốn ăn với tôi thì đợi tôi làm xong đi chứ giờ tôi bận lắm .
Chỉnh lại tư thế cô ngồi nghiêm chỉnh tay gõ bàn phím nhanh nhẹn
Anh nghe cô nói thì thật sự muốn đấm cho cô một cái , anh là đang có lòng tốt mà cái nhỏ này nói vậy là ý gì ? Anh cần đi ăn với cô sao ?
- Không đi thì thôi , tôi cũng không cần phải năn nỉ cô . Nhớ mai trước khi tôi vào phải làm cho xong .
Anh nhún vai bỏ đi một nước một cái quay đầu cũng chẳng có .
Cô bây giờ mới ăn năng hối hận .
- Á sao mày ngu quá vậy ? Anh ta kêu đi ăn là có thể cho mày nghĩ tay rồi
Tay cô gõ gõ vào bàn tang . Một cảm giác tiếc nuối lẫn hối hận tràng ngập .
Đã ba giờ sau .
Tay cô di chuyển trên nhanh nhẹn trên bàn phím .
* Cạch * Đây có lẽ là âm thanh hạnh phúc nhất trong ngày .
Cô vươn vai , lắc người qua lại mọi sự nhức nhối cũng dần tan biến cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-ta-chua-tung-hen-uoc/3617384/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.