(Một)
Nhũ danh của con gái là Nụ hoa.
Khi ông nội Nhậm qua đời, Nụ hoa chỉ mới hai tuổi rưỡi.
Cô nhóc ngày thường hay cười thích quậy phá bỗng nhiên bám ông nội ngủ trưa cùng mình.
Ông cụ ôm bé con ngồi trên xích đu nhẹ nhàng lắc lư, lát sau Nụ hoa đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh giấc, ông nội Nhậm vẫn còn ôm cô bé trong lòng, trên khuôn mặt già nua là nụ cười nom hiền hậu vô cùng.
Nụ hoa kéo tay ông, thấy tay ông hơi lạnh.
Cô bé dè dặt leo xuống, lấy chăn mỏng của mình đắp lên người ông rồi ngoan ngoãn chạy đi tìm mẹ.
Hôm ấy, Nhậm Kha ngồi trong phòng ông nội suốt cả đêm không ra ngoài.
Cô cứ ngồi như vậy, không nhúc nhích, không nói năng gì, không khóc cũng không ầm ĩ.
Mãi đến ba giờ sáng hôm sau, Trình Đẳng vội vàng chạy về nhà, thấy sắc mặt Nhậm Kha, lòng anh đau xót khôn nguôi.
“A Kha.”
Khi giọng anh vang lên, người đang ngồi dưới sàn động đậy nhẹ ngón tay nhưng vẫn không quay đầu.
Trình Đẳng tiến tới ngồi bên cạnh cô, cũng không nói gì. Anh chỉ khoác áo khoác lên người cô, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô bao bọc chặt chẽ trong tay mình.
Bàn tay ấy dần được sưởi ấm, anh giơ tay xoa xoa đầu cô. Nhậm Kha vẫn bất động, Trình Đẳng bèn ghé đến gần, ôm cô vào lòng.
Cơ thể cứng đờ dần thả lỏng, cô cũng dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia.
Tờ mờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-nguoi-noi-yeu-toi/3316423/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.