Trình Đẳng lên xe, không tránh khỏi việc bị Đinh Thành trách mắng. Anh đuối lý nên không phản bác lại gì mà chỉ ngồi phía sau, quay quay nghịch nghịch khẩu trang, cụp mắt chẳng nói chẳng rằng.
Đinh Thành mắng khô cả họng nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ người ngồi sau, song khi ngẩng đầu lên trông thấy bộ dạng Trình Đẳng qua kính chiếu hậu, anh ấy lại không đành lòng.
“Nhiều năm vậy rồi…”
Đinh Thành vừa thốt ra câu này lại vội dừng, cười bảo: “Lần nào gặp cô ấy cậu cũng đeo mỗi cái khẩu trang khác nhau mà cô ấy không thấy lạ à?”
Trình Đẳng cười giễu, lắc đầu. Anh cẩn thận gấp chiếc khẩu trang màu xanh nhạt trong tay lại cất vào túi trước ngực áo khoác, sau đó lấy một chiếc khẩu trang đen bình thường khác từ túi áo bên trong ra đeo lên. Xong xuôi anh mới nhắm mắt, dần ngủ thiếp đi.
Đêm ấy, Nhậm Kha mới thực hiện phẫu thuật xong vừa xoa cổ vừa đi qua dãy hành lang dài, đi được nửa chặng thì cô đột ngột dừng lại.
Vài cô y tá trẻ đang đứng vây quanh bên ngoài bàn làm việc khu vực dành cho y tá, trên khuôn mặt trẻ trung là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt của họ hướng về chung một nơi, phấn khích nói: “Tới rồi tới rồi tới rồi!”
Phấn khích?
Nhậm Kha thở một hơi, chẳng hiểu sao trong lòng lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Nghĩ thế, chân cô thành thật bước về phía đám đông.
Đứng chính giữa trong nhóm y tá ấy là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-nguoi-noi-yeu-toi/3316385/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.