Chương trước
Chương sau
Nghe tiếng chuông cửa, hắn lật đật chạy ra khi mà tay còn đang bận gọt trái cây, lau vội vào quần áo, hắn mở cửa. Trái lại với vẻ mặt ngạc nhiên há mồm của hắn, nàng ưỡn ngực mỉm cười cư nhiên đi vào nhà mà không cần sự cho phép của chủ. Trong khi hắn vẫn còn đang đứng như trời trồng thì nàng đã quay ngoắc lại, vẫy tay:

- Vào đi, mày còn đứng đó làm gì? - nghe nàng nói, hắn mới để ý còn 1 nhân vật khác đang ở ngoài, tay nó cầm túi xách ngại ngùng nhưng không dám cãi lời nàng, lách người đi vào

Mà hắn, chủ nhà, lại như kẻ từ trên trời rơi xuống, đứng bất động tại 1 chỗ không nhúc nhích. Mãi 1 lúc sau, khi cả 2 phái nữ đều ngồi yên vị thoải mái trên ghế, hắn mới chau mày, miếng táo hắn gọt chưa kịp ăn đã bị nàng cho vào miệng, đã vậy còn cù rủ người khác ăn cùng nữa chứ

- Em đang làm gì thế? - hắn cố nén lửa giận, đè giọng xuống mà nói

- Ăn chớ làm gì, cậu đuôi sao?

- Có đuôi mới thích em - hắn quay đầu lẩm bẩm

- Cậu nói gì?

- Không, không có gì - làm sao hắn biết tai nàng lại thính như tai chó thế, hắn cười cười - thế thái hậu đến đây có chuyện gì, không phải nhớ anh quá đấy chứ, anh còn chưa sang nhà em đưa nhân sâm nữa mà

Nàng lập tức có vài vệt đen trên mặt, nhắc tới nhân sâm, nàng lại tội dùm cho ba mẹ ở nhà

- Cậu thôi tặng quà đi được không, muốn biếu quà, có thể dùng tiền mặt mà

- Tiền mặt làm sao có thành ý được chứ

- Nhưng đó là thứ thiết thực nhất - nàng gân cổ cãi, nhưng rồi nghĩ tới chuyện trọng đại, nàng hằn giọng - mà thôi, hôm nay tôi không chấp cậu

- Thế nào? - hắn khoanh chân ngồi xuống sofa, tay khoanh trước ngực, điệu bộ vô cùng tuấn tú mặc dù màu tóc đã không còn sành điệu

- Thời gian này, tôi và Diệu Anh, bạn tôi sẽ ở đây, tôi sẽ kí hợp đồng làm osin ngắn hạn với cậu - nàng cũng ra điều kiện

- Không lí nào nhà này của anh, anh lại phải chịu nghe lời em - hắn nói làm nàng cứng họng. Phải a, nhà này là của hắn, cái gì cũng là của hắn

- Chẳng phải cậu nói thích tôi hay sao? - bí ý, nàng lấy đại

- 2 chuyện đó hoàn toàn khác nhau

- Vậy chớ giờ cậu muốn sao? - nàng đành phải nhún nhường

- Trừ phi.....đổi hợp đồng osin ngắn hạn thành hợp đồng hôn nhân lâu dài

Mặt nàng càng ngày càng trở nên đáng sợ, khóe môi co giật, không khí loãng lạnh đến âm độ. Mà trong cái không khí u ám đó vang lên vài tiếng cười khúc khích vô duyên của Diệu Anh, nàng trợn mắt, nó nín thinh

- Khô......

- Đùa thôi, em không cần căng thẳng như vậy, không lẽ, em muốn cưới anh thật? - không để nàng kịp nói hết câu, hắn liền đốp lại

- CẨU-ĐỘNG-KINH!!!! - biết mình bị chơi xỏ, nàng nghiến răng ken két, mở to mắt, nàng không tin cái người mới tối hôm nào còn ăn nói nghiêm túc và người chỉ biết đùa giỡn này là 1 đâu

- Được rồi được rồi - hắn dơ 2 tay đầu hàng - mất công sau này lại tốn tiền đưa em đến bệnh viện - Diệu Anh lại không hiểu lắm nên gặng hỏi

- Tại sao lại tốn tiền?

- Tại vì sau này tôi phải nuôi vợ của mình mà, bà Luân nhỉ? - hắn véo véo 2 má nàng lắc qua lắc lại

-.........

- Được rồi, 2 người vào phòng xếp đồ rồi ra ăn trái cây - hắn đẩy đẩy nàng vào phòng

Nàng bực mình hất mặt, quay phắt đi. Hắn chắc chắn nàng đang rất bực nhưng vẫn cố nhịn nhục nên càng buồn cười hơn. Kết qủa là sau khi họ về phòng, hắn ôm bụng cười sái cả quai hàm

Nàng ngồi xếp bằng trên giường, dọn quần áo trong túi ra, còn Diệu Anh thì vẫn ngồi thẩn ngồi thơ như vậy

- Hừm, sao nữa vậy?

- Tao đột nhiên thấy ghen tỵ với mày ghê á Kim - nó cười mỉa mai - chỉ cần nghe 1 câu có người sẽ nuôi mày thôi, cũng thấy rất an tâm rồi.... - ô, nàng có thể hiểu Diệu Anh đang ghen với nàng không?

- À, thật ra mày đừng có tin hắn, cái tên miệng nói gì bản thân cũng không biết thì tin làm gì - nàng xua tay cười trừ - ngoại trừ cái vẻ mặt phách lối thì chẳng làm nên trò trống gì đâu, mày chưa biết chứ lúc mới đến tao.....

- Mày yêu nó thật sao? - nàng đang bô lô ba la thì Diệu Anh ngắt lời, vẻ mặt vô cùng tâm trạng

- Tao......không biết..... - động tác tay ngừng lại, nàng thành thật nói ra điều canh cánh trong lòng

- Thôi để tao xếp cho, mày ra ngoài ăn trái cây đi - nó đột nhiên thay đổi sắc mặt nhanh như tắc kè hoa, đuổi nàng ra khỏi phòng

Bị đuổi ra, nàng cũng hơi bị tủi thân nha, nàng nhún nhún vai, nhàn nhạ ngồi xuống sofa cạnh hắn, tiện tay bóc miếng táo ăn, dán mắt vào bộ phim mà hắn đang coi

- Sao vậy? - hắn cũng biết, nàng phải có ló do mới đến đây, mà lại dẫn theo bạn, khẳng định bạn nàng có vấn đề

- Diệu Anh có mang, nhưng chưa nói cho ba mẹ biết, hơn nữa tên khốn nạn kia không có vui vẻ mà đón nhận, nói cái gì còn lưu luyến cuộc sống độc thân - nàng không biết tại sao mình lại tốn nước bọt giải thích với hắn. Nhưng nghĩ đến câu hỏi của Diệu Anh, nàng quay mặt sang hắn hỏi - này, đàn ông ai cũng như vậy, cậu cũng như vậy sao?

- Ừm.....chắc là không đâu.... - nghĩ đến chuyện đó, hắn nghĩ mình chẳng muốn thấy bộ dạng cực khổ của nàng chút nào đâu

- Chắc là không đâu??? - nàng nheo nheo mắt, cao giọng nhắc lại - làm sao tôi biết cậu nói thật?

- Có 1 cách để kiểm chứng a

- Cách gì?

- Chúng ta phải làm cho em có mang trước đã chứ - hắn bày ra vẻ mặt vô cùng xảo trá

- Biến thái! - nàng bĩu môi đẩy mặt hắn ra xa

Mấy ngày sau đó, Diệu Anh cứ ở im suốt trong nhà hắn, 1 bước cũng không rời, điện thoại cũng không mở, chỉ lẳng lặng giống như trải qua quãng thời gian trầm mặc khó khăn của ốm nghén

Nàng thỉnh thoảng nhận được điện thoại của Tuấn Tú, cũng giấu Diệu Anh 1 vài lần lén lút gặp anh, cốt cũng chỉ để nói 3 chữ "tôi không biết". Tính ra, nếu có thể ăn học đàng hoàng, nàng cũng có thể trở thành diễn viên chứ giỡn, diễn xuất lo lắng sốt ruột của nàng thật đạt a

Ngồi nghe những lời lải nhải hỏi han nóng hết gan hết ruột của Tuấn Tú, nàng khẽ mỉm cười. Không tìm thấy bạn gái, rốt ruột, càng lo hơn khi trong người Diệu Anh mang giọt máu của anh. Nghiêm trọng hơn nữa, khóc, đàn ông chỉ khóc, khi họ mất 1 thứ rất quan trọng. Nói thẳng ra, Tuấn Tú đang thể hiện trách nhiệm với nó, nói trắng ra, chỉ 2 chữ thôi, "tình yêu"

Mà nàng, lí do nàng làm như vậy, cũng chỉ là tương kế tựu kế thôi, chưa được, thời điểm này chưa được

Nàng che miệng cười trộm, sau đó nhìn Diệu Anh đang thẫn thờ, gương mặc hốc hác làm những việc cứ phải lặp đi lặp lại cả tuần nay

- Ê, con Như mời đi đám cưới này, thứ 3 tuần sau, kêu phải dẫn theo bạn trai đó - nàng cố ý kéo dài âm cuối, gợi sự ưu tư trong nó

- Đi 1 mình được rồi, tao làm gì có bạn trai chứ - đôi mắt nó phảng phất nỗi buồn, trầm giọng nói

- Bậy, bậy, tao nhớ đứa nào họp lớp năm ngoái, năm kia, năm kìa còn oan oan kêu có bạn trai hoàn hảo vậy nhỉ? - nàng đảo mắt

- Haha.... - Diệu Anh cười lớn - đúng đúng, nhớ lúc đó vui thật!

1 khắc sau, nàng liền bày vẻ mặt nghiêm túc

- Diệu Anh, về nhà thôi, như vậy đủ rồi - giọng nàng điềm tĩnh tới mức bất thường, như là 1 phán quyết với nó

- Ừm - nhưng nó nào dám cãi lại

Sống 1 tuần ở đây, nó đâu phải không biết, hạnh phúc thật đơn giản biết bao. Không cần tặng hoa, không cần hẹn hò, không cần xem phim, nhưng chỉ cần 3 chữ "anh nuôi em" cũng đủ làm người khác ấm lòng, như nàng với hắn

2 người tuy đôi lúc gặp nhau là cãi lộn, đôi khi là nàng mở miệng giả bộ nịnh nọt chọc cười, có khi là hắn hạ mình xin lỗi nàng, nhưng không khí cứ thoải mái tự nhiên, không gò bó như nó với anh bây giờ

Từ khi còn học trung học, nó luôn cảm thấy mình rất ưu tú, học giỏi, thanh tao, luôn đứng trên mọi người, nhưng nó luôn cảm thấy mình có gì đó không bằng nàng. Hóa ra, hôm nay mới cảm nhận được, nàng có 1 sức hút kì lạ, làm người khác phải chú ý đến nàng, phải yêu nàng

Nghe nàng kể, nó mới biết hắn chính là thằng hay lẽo đẽo theo nàng, mập mập đeo kính cận, thật không ngờ bây giờ lớn lên đẹp trai như vậy, hơn nữa còn không ngờ ở bên nàng, chứng tỏ người này thực rất chung thủy. Và 3 chữ "anh nuôi em" vốn có thể tin được

Giờ ăn cơm như thường lệ, hắn sẽ chê bai đồ ăn của nàng, thậm chí có lúc còn chưa động đũa đã bắt đầu nói "hôm nay em định đầu độc anh bằng món nào nữa, nên nhớ ở đây còn có 1 thai phụ vô tội", lúc đó nhất định sẽ nổ ra trận chiến bắn nước miếng trên không đến khi cả 2 mỏi miệng thì thôi. Thật ra đồ ăn nàng nấu cũng khá ngon, chỉ là có vẻ, hắn hay bắt bẻ, nhưng cuối cùng, cũng ăn rất ngon lành. Không khí rất giống 1 gia đình

Đúng như dự định của nàng, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kịch bản. Anh gặp em, em gặp anh, 2 ta ôm nhau, rưng rưng nước mắt, thề non hẹn biển, dắt nhau về nhà. Nhưng bản thân nàng là quân sư, đã không được thưởng, nay lại bị nhận mấy cái liếc mắt của 2 người kia, bảo nàng có ý chia rẽ đôi trẻ

Ai, hôm nay nàng ăn chay, sẽ không tính toán với bọn họ, chỉ mong sau này nhận thiệp cưới, sẽ không phải đi tiền mừng

Mãi đến ngày hôm sau, nàng mới biết, thật ra, nàng còn quá ngây thơ.....

- Alo? - nhìn thấy số nhỏ Như, nàng liền bắt máy

- Ê, con này xạo nghe mày, ngày mốt nhớ đưa bạn trai tới đó

- Cái gì? - nàng chau mày chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy

Bạn trai? Cái gì bạn trai mày? Ngửi được mùi nguy hiểm, nàng liền bắt wifi, đăng nhập facebook, vào nhóm lớp, thấy ngay chình ình cái mặt nàng với hắn đang ngồi chung 1 ghế sofa, hơn nữa còn chụp rất rõ nét. Bên dưới là 1 câu tus vô cùng đơn giản mà như chọc mù mắt nàng "2 vợ chồng son đang ở chung nhà, ngủ chung giường, xài chung buồng tắm. Chính thức, hoa đã có chủ. Kí tên: Diệu Anh"

- Diệu, Anhhhhhhhh!!!!!! - mà Diệu Anh đang ngồi trên đùi chồng hưởng thụ hạnh phúc đột nhiên cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.