Tống Lương Ngọc thích đọc báo giấy kiểu cũ, đã nhiều năm nay thói quen này không hề thay đổi. Ông ta nói mình thích mùi mực in trên báo, vài năm nữa có lẽ ông ta sẽ không còn ngửi được nữa.
Tống Thu Hàn ngồi đối diện ông ta, kiên nhẫn đợi ông ta đọc xong tờ báo.
“Có việc gì sao?” Tống Lương Ngọc lật xong tờ báo cuối cùng, ông ta gấp tờ báo lại, cầm trên tay.
“Hôm nay con kết thúc đàm phán với công ty rồi, sau đó con sẽ về nước.” Tống Thu Hàn hờ hững nói.
“Không phải Singapore sao?”
“Không. Vì liên quan đến bí mật thương mại nên con không thể nói tường tận, nhưng con sẽ về nước vào đầu tháng Tư. Tương lai con cũng sẽ ở lại lâu dài trong nước.”
Để tránh những rắc rối không đáng có, Tống Thu Hàn đã đàm phán bí mật với công ty. Chi tiết cuộc đàm phán và kết luận đều phải được bảo mật. Thế nên khi mọi người cho rằng anh sang Singapore để chuyển chức thì anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, không hề nói một lời nào. Từ ngày quay trở lại, anh đã biết mình muốn gì, dù quá trình có gian nan đến đâu thì cuối cùng anh cũng sẽ đi được đến ngày toàn thắng.
“Vì cô gái đó?”
“Vì chính con thôi.”
“Nếu là vì chính mình thì con nên lựa chọn ở lại nước Mỹ.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Môi trường trong nước ngày càng tốt hơn, không thua gì nước Mỹ cả.”
“Rốt cuộc thì con vẫn là đứa ngu dại.” Tống Lương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/3438188/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.