Vào một buổi chiều, trời giăng mây mịt mùng. Tôi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ bên cạnh tôi vẫn trống. Thật may, những ngày này Triết vẫn ở đó bên cạnh tôi. Không có gì vui vẻ diễn ra sau ngày Nhất Kha biết chuyện cả. Đến thời tiết cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Tiếng trống ra chơi vang lên. Tim tôi lại đập nhanh, đôi mắt lại dõi ra bên ngoài cửa ra vào như đợi chờ ai đó sẽ chạy ào vào lớp như hôm nào. Cứ như thế, mỗi lần trống đánh ra chơi, lại một lần mong chờ rồi lại một lần ôm thất vọng. Ngoài cửa, tiếng xì xào của lũ con gái vang lên "Cậu ấy nghỉ học thật hả?" "Ôi không, cậu ấy cũng đi nữa thì lấy ai để ngắm đây chứ". Tôi nghe thoáng qua nhưng rồi thả suy nghĩ đi qua nơi khác.
Sau khi kết thúc lớp học buổi sáng, tôi đi xe đạp về nhà. Anh Win trưa nay cũng không thấy về. Căn nhà vắng lặng như tờ khiến tôi bất giác thở dài. Tôi đã từng có ý định đi đến một nơi khác để quên hết những gì đã xảy ra. Nhưng vì Triết và Nhất Kha vẫn đang ở lại đây chịu bao nhiêu đau đớn. Tôi không thể chỉ vì bản thân mình được an yên mà bỏ mặc tụi nó được. Dạo này, kết quả học tập của tôi giảm sút đáng kể khiến cô chú cũng lo lắng. Hôm trước, tôi lại còn bị mời phụ huynh vì những ngày đi học luôn bị ghi tên vào sổ đầu bài. Chú Sỹ ngán ngẩm nhìn tôi rồi nói:
- Chú mong là con không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-mua-phuong-no/2570408/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.