Khi cả hai tới được văn phòng giáo viên Gia Khánh nhìn Hạ Vũ một cách bất lực và cười nói: “ Haha...! Tôi không ngờ là cậu lại có thể bị mù đường đến vậy đó nha!”.
Hạ Vũ tỏ ra không cam tâm nói: “ Có phải tôi muốn như vậy đâu.”
- “Ai biểu cậu đi theo tôi làm gì?”
- “ Bị lạc đường lại đồ thừa cho tui, cả hai đứa cùng lạc mà?”
Gia Khánh vui vẻ cười nói: “ Rồi rồi!”
- “ Thôi đừng giận nữa.”
- “ Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi được chưa?”
- “ Tôi đâu có trách cậu đâu.”
Nói vậy, nhưng trong lòng cậu ta lại nghĩ, không ngờ mới buổi đầu tiên chuyển đến trường bản thân lại có thể bị lạc đường rồi lại đi lòng vòng cả buổi như vậy.
Nhưng Gia Khánh cũng tỏ vui thay, không ngờ nhờ vậy mà ngay buổi đầu tiên đến trường mới mà cậu ta đã có thể có duyên gặp được và kết bạn với một cô nhóc dễ thương đến như vậy.
Gia Khánh tự nói với chính mình: “ Chính ra bị lạc cũng vui đó chứ!”
Hạ Vũ nhìn Hoàng Gia Khánh và thầm nghĩ, có lẽ trường mới cũng không tệ, chỉ trừ cái tên Nguyễn Trần Duy Anh kia mọi chuyện đều tốt đẹp hết. Mình mong rằng sẽ không phải học cùng lớp với cậu ta. Chắc chắn sẽ không trùng hợp đến vậy đâu, có tận đến 15 lớp cho khối 11 cơ mà. Đen đủi lắm mới rơi vào lớp cậu ta thôi. Mà số mình chắc sẽ không đen đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-meo-xe-duyen/2760770/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.