Pt.4
Mặc dù tôi và Trình Phong không ưa nhau là thật nhưng đã nhận ân tình của người ta rồi thì về tình về lý có qua có lại vẫn hơn.
Trình Phong lúc này mới phì cười:
“Nhất ngôn cửu đỉnh.”
Dịch Thanh thấy tôi không phản ứng, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp:
“Chị, hôm nay bố gọi cho em nói là sức khoẻ không tốt, còn nói chị đã lâu không về, bố nhớ chị lắm, khi nào chị có thời gian có thể sắp xếp về được không?”
Tôi khẽ cười, nói:
“Tôi thì không có vấn đề gì cả, chỉ sợ mẹ cô không vui.”
Bà ta nhìn thấy tôi là ngứa mắt cực độ, ngày trước hễ là tôi ở nhà, bà ta sẽ bày ra đủ trò.
Lúc này Dịch Thanh hình như mới nhìn thấy Trình Phong, ánh mắt có vài phần hoảng loạn, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều:
“Em xin lỗi… nếu như chị không muốn về nhà, em sẽ lựa lời nói với bố…”
“Mộ An, em đừng quá đáng như thế.”
Rồi, rồi, nam chính nửa mùa vào việc rồi.
“Dịch Thanh cũng là vì muốn tốt cho em mà sao em cứ ương bướng như vậy? Đến giờ này em quậy vẫn chưa đủ sao?”
Trình Phong nói chí phải, sao ngày trước tôi lại nhìn trúng thằng cha này vậy??????
“Tống Triết, đừng nói chị ấy như thế.”
Dịch Thanh nghe chừng khá sốt ruột, vội bước lên nói với Trình Phong:
“Anh Trình Phong à, giữa chúng em và chị An có chút hiểu lầm, nếu như chị ấy có gì nóng giận, mong anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-mai-moi-den-ngay-cau-chia-tay/2954540/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.