Bên ngoài hôn lễ vẫn còn nhộn nhịp, Liễu Thanh Thanh vừa nhìn qua đã không còn nhìn thấy Mạnh Kỳ ngồi tại ghế làm chủ hôn nữa chỉ bĩu môi chán nản. Y đã làm xong việc thì khó giữ thêm cạnh bên chốc lát cũng như tâm y vậy thật khó thâu phục khiến cô nương ta phải đành bỏ cuộc thôi. 
Nam nhân lạnh lùng thật cuốn hút nhưng trơ cứng như đá không động tâm thì quá nhàm chán. 
Linh Nhi vừa dụi mắt đã nghe nhịp tim cùng hơi thở đều đều bên cạnh. Nàng vẫn còn chưa dám tin, mắt hạnh len lén trông lên Mạnh Kỳ đã trở lại bên mình như đã hứa. Chẳng nghĩ nhiều, Linh Nhi vòng tay ôm rồi dụi má vào người y như con mèo nhỏ. 
Thấy nàng đã tỉnh như vậy, y cũng nghiêng người ôm lấy nàng… 
- Làm nương tử của huynh nhé Linh Nhi!? 
Má nàng lập tức đỏ bừng nhìn y. Gương mặt thân thương tuyệt đối với nàng không ngờ có ngày lại nói ra lời cầu hôn khiến nàng hạnh phúc đến thế. Nàng rưng lệ vừa cười vừa gật đầu trong tay y. Mạnh Kỳ khẽ cười giữ nàng bên mình và nhớ đến tháng ngày đau khổ năm xưa chịu đựng làm một đại ca tốt. 
Cuối cùng y cũng đã thoát được ám ảnh đó rồi… 
… 
- Trưởng bối chắc sẽ… – Nàng vừa mới ngập ngừng lo lắng, Mạnh Kỳ đã chắc giọng trả lời. 
- Họ phản đối cũng không ngăn được huynh thành thân với muội! 
Linh Nhi lại mỉm cười, tay trong tay y trở về Cao gia. Tuy biết muốn được chấp thuận bên nhau rất khó khăn nhưng nàng không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-loan-nghich-luan/1537874/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.