Thấm thoắt thời gian trôi nhanh như dòng nước, ngày mà nàng mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Dược Đức rửa thật sạch đôi tay và lau khô bằng khăn mềm, rồi cẩn trọng tháo từng lớp vải trắng quấn quanh mặt Mục Ý.
Nàng nhắm chặt mắt ngồi bất động, hồi hộp tới mức không dám thở mạnh. Dần cảm giác được cơn gió vừa mới mơn đùa đôi gò má nàng, mang theo cái khô lạnh của mùa đông tinh nghịch lướt qua.
"Mục cô nương, cô có thể mở mắt ra rồi." Dược Đức gọi nàng.
Mục Ý chậm rãi sờ mặt. Khi mười đầu ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mịn như lụa, trái tim nàng đã vui sướng nảy lên. Hàng mi cong dài khẽ run run vì kích động.
Tô Thống bị diện mạo mới mẻ của nàng làm ngây ngốc, quên luôn cả việc nên đưa gương cho nàng. Y từng nghĩ ngoại trừ một người, thì trên đời này không còn nữ nhân nào có dung nhan diễm lệ hơn nữa. Ấy vậy mà dưới bàn tay thần kì của Dược Đức, Mục Ý như trở thành tuyệt sắc mỹ nhân. Đôi mắt hoa đào long lanh luôn phủ một màn hơi nước rất mỏng. Sóng mũi cao thẳng thanh tú, nếp môi nhỏ hồng nhạt như son. Trong vẻ đẹp nhu mì thoát tục lại có đôi phần sắc sảo kín đáo. Y nhìn mãi không rời.
Thấy Tô Thống đứng ngẩn ra, Dược Đức huých khuỷu tay vào người y trêu chọc:
"Sao hả? Bị hớp mất hồn rồi à?"
Y sực tỉnh, không giấu được sự ngại ngùng. Hai má bắt đầu tê nóng kỳ lạ. Đây là lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-gio-dong-thoi-ve-phuong-bac/3651782/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.