Sau khi Viên Phi hét lên, gương mặt Dương Hồng Quyên vừa đau đớn vừa kinh ngạc, một lúc lâu cô vẫn không phản ứng gì. Viên Phi nói lại: “Tôi nuôi cô.” Lần này anh không hét, giọng nói cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng Dương Hồng Quyên không xem lời của anh là thật, cô không nói gì, phớt lờ anh, cúi đầu xoa bụng.
“Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi bảo là tôi nuôi cô.” Viên Phi bình tĩnh lại, giọng anh không nóng vội.
“Đồ thần kinh.” Dương Hồng Quyên liếc nhìn những tờ tiền màu đỏ, thẻ tín dụng rải rác trước mặt, nhỏ giọng nói ba chữ rồi tiếp tục xoa bụng.
Viên Phi cười khổ: “Cứ coi như tôi bị bệnh đi. Nhiều phụ nữ tốt như vậy lại chỉ yêu mỗi em, còn nhớ em mãi không quên được. Tôi không chịu được khi em đi gặp đàn ông khác. Từ giờ tôi nuôi em, cả đời. Tôi có tiền, em xài kiểu gì cũng không hết đâu.”
“Có ma mới tin anh.” Dương Hồng Quyên hừ một tiếng. Bởi vì anh mà hơn một năm rồi cô cũng không thể làm lại tiếp viên khoang hạng nhất. Năm ngoái anh nói sẽ rút đơn khiếu nại, kết quả là lừa cô? Cô sẽ không tin lời anh nữa.
“Nếu tôi nói dối nửa câu thì sẽ bị sét đánh ngay lập tức. Nhiều năm như vậy rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Yêu người như em, tôi phải chịu thiệt thòi. Lúc đó em không có việc, tôi lại không có tiền nên em chia tay, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi nghèo như vậy, em theo tôi sẽ chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-em-tro-ve-se-noi-yeu-em/2475427/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.