Hai bên đường đi ở nghĩa trang trồng đầy cây cối. Mùa này lá cây đã vàng, một cơn gió thổi qua, những chiếc lá rơi bay vào nghĩa trang. La Xán Xán chậm rãi bước đằng sau Nguyên Nghị giữa nghĩa trang. Bọn họ cách hai bên đường một khoảng, lá lơ lửng rơi trên người họ rồi rơi xuống đất. Hai người họ không nói gì, bên tai La Xán Xán chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân dẫm lên lá rơi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, dáng người thật cao lớn.La Xán Xán cảm thấy mình như quay lại khoảng thời gian trước, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh như thế này, tất cả tình cảm phải giấu nhẹm trong tim. Không, phải nói là khó khăn hơn lúc trước, phải kiên cường hơn. Bởi vì mối quan hệ kiểu này tốt nhất là cả đời cũng không nên để người khác biết.
La Xán Xán vẫn đang lặng lẽ suy nghĩ. Đột nhiên, Nguyên Nghị quay lại nói “Đến rồi” là cô giật mình, đôi giày cao gót màu đen của cô bước bên vệ đường, gót giày rơi vào trong vũng bùn. Cô hơi dùng lực nhấc gót giày ra khỏi bùn. Ngẩng đầu lên nhà, cô thấy một tấm bia mộ trước mặt Nguyên Nghị. Bia mộ khắc chữ “Lăng mộ liệt sĩ Hứa Xương Bình”, bên cạnh tên là một bức ảnh trắng đen.
La Xán Xán lập tức bước tới. Cô đang cầm hoa cúc trắng, đứng trước bia mộ của bố mình, nhìn vào bức ảnh trắng đen, thì ra bố cô trông như thế này. Cô run rẩy gọi “Bố”. Cô bình tĩnh được một chút lại kích động, mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-em-tro-ve-se-noi-yeu-em/2475411/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.