Lúc này anh nằm một bên , hai tay để lên trên gối đầu , mắt nhắm lại suy nghĩ một số chuyện.
Người bên cạnh cọ quậy ngồi dậy , Hàn Thiên Viễn vẫn giả bộ ngủ.
Du Thừa Ân thấy mình nằm trên giường thì hốt hoảng , tưởng cô mệt đến nỗi chiếm luôn giường của anh .
Lúc quay sang nhìn người còn đang ngủ , cô vội vã đưa tay ra sờ trán xem anh đã hạ sốt chưa.
Lúc này mới thở phào hết nóng rồi .
Hàn Thiên Viễn không mở mắt nhưng miệng lại nói :"Lo lắng cho tôi vậy à?"
Du Thừa Ân giật mình rụt tay lại , lúng túng nói :"Tôi chẳng qua là sợ anh chết , sau đó xuống dưới kia lại nhớ ra là tôi nợ anh , đến lúc đó anh lại kéo tôi xuống trả không phải rất phiền phức sao?"
Lúc này anh mới từ từ mở mắt , nhìn biểu cảm của cô mới thấy buồn cười , anh từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường.
Hàn Thiên Viễn vẫn chưa mặc áo , từng đường nét trên cơ thể lại một lần nữa phô bày trước mắt cô , Du Thừa Ân trố mắt sau đó bày ra vẻ ngại ngùng quay phắt đi.
Anh cười thấp trêu ghẹo :"Đến cả quần cũng thay rồi làm gì mà ngại?"
Du Thừa Ân hết hồn quay lại nhìn Hàn Thiên Viễn ấp úng nói :"Là..cô y tá thay đấy"
Hàn Thiên Viễn chưa vội vạch trần :"Thuốc trên bàn ai cho tôi uống thế?"
"Cũng là cô y tá mớm cho anh"
Anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi , không trêu ghẹo cô nữa . Lúc này mới bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-doi-kiep-kiep-chi-yeu-em/274110/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.