Chương trước
Chương sau
" Cảnh sát trưởng hôm nay trên đường chàng thanh niên này đánh 1 lão già giờ đang bắt nhốt ở phòng thẩm vấn"

" Được dẫn tôi tới đó" Hừ trong lúc mình đi tìm phu nhân của mình lại có kẻ ăn gan hùm mật gấu nữa rồi.Ưm ưm mình là ai chứ là 1 người đẹp trai vậy Lam Nghi sẽ về tay ai đương nhiên sẽ về tay mình rồi haha ha mình thật thông minh....(Thằng tự kỉ---)

" Cảnh sát trưởng đến rồi.." Viên cảnh sát chỉ vào 1 cái ghế có người con trai ngước mắt trên trần nhà bộ dáng cực bụi.Vĩ Kì Lâm sững sốt không ngờ người này khí chất lại kinh dị đến vậy khuôn mặt có chút giống với Làm Nghị bà con xa sao?

" Khụ... cho tôi mạn phép hỏi cậu bị thẩm vấn hay là tôi vậy" Vĩ Kì Lâm ho nhẹ 1 tiếng ngồi đối diện người con trai trên mặt có vài phần kính sợ

Người con trai kia ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn con người trước mặt nhướng nhướng mi nhếch môi cười lạnh Vĩ Kì Lâm tưởng người này sẽ im lặng không nói gì ai ngờ "VĨ KÌ LÂM ANH LÀ ĐỒ CON HEO"

Tình trạng của cảnh sát trưởng có thể diễn tả bằng từ:Sốc

Thằng ranh này là ai.... láo với bố à Vĩ Kì Lâm tức giận đập bàn quát" CON MẸ NÓ TÔI LÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG CHỨ KHÔNG PHẢI CON HEO CÁI ĐỒ NGU NÀY"

"CẢNH SÁT TRƯỞNG LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ NÃO"

"THẰNG OẮT CHẾT TIỆT NÀY" Vĩ Kì Lâm và Mỹ Nhi đấu mắt 1 hồi cuối cùng không chịu được "hừ" lạnh 1 tiếng rồi cả hai quay phắt mặt sang hai bên. Các viên cảnh sát ở gần không khỏi co rút khóe miệng...Ai cho họ biết chuyện gì đang xảy ra không.... cái này....cái đó....cái kia rút cuộc là cảnh sát trưởng bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên bị chuyển đổi tính cách??

" A cái đó cảnh sát trưởng vẫn phải thẩm vấn không phải sao" 1 viên cảnh sát tầm chừng hơn 30 tuổi nói

" À à đúng rồi nhỉ ta phải thẩm vấn cái tên oắt con này không biết lễ phép này hừ" Vĩ Kì Lâm cười gian xảo ánh mắt lóe lên tia ngoan độc." Ranh con nghe cho rõ đây làm nghề gì ở đâu"

"Đang đi học" Mỹ Nhi nhàn nhạt mở miệng tay mải mê chơi với cục bông vo viên trên tay mình ánh mắt hờ hững lạc lõng trong không gian..... Vĩ Kì Lâm kinh ngạc rồi hiện lên một tia khinh bỉ

"Ha thì ra nhóc còn đi học sao phải như anh đây này ra ngoài lập nghiệp làm quan lớn chứ ai như chú mày" Vĩ Kì Lâm hùng hồ kể ra những chiến tích của mình cho tới tận tối mờ mịt rồi nhốt Mỹ Nhi vào phòng giam mai tính tiếp

----------------------------------------

" Chủ nhân đây là tài liệu ngài cần" Người đàn ông cung kính cúi người

" Có quan sát động tĩnh gần đây của cô ấy không hả " Nam nhân ngồi trên ghế bận đồ ngủ pikachu có chút sốt sắng hỏi trong tay vẫn còn tập tài liệu vừa nãy ( Tui thấy ông này quen lắm nè)

" Chủ nhân cô ấy vì trốn tránh truy đuổi mà hóa trang thành nam" Người đàn ông cung kính mở miệng

" Ồ thế có thuận lợi không " Đáy mắt nam nhân hiện ra tia hưng phấn nhàn nhạt

" Không có gì bất lợi hơn nữa còn rất đẹp trai " Người đàn ông tiện tay đưa xấp hình cho nam nhân

" Oh mai chuối nữ nhân của lòng anh anh sắp cong luôn vì em rồi em phải bồi thường" Nam nhân ôm lấy qủa tim giống như bị bệnh thật khuôn mặt không khỏi thích thú. Người đàn ông vừa nãy co rút khóe miệng nói 2 lời cung kính rồi chuồn mất.... Ôi vợ ơi có khi nào làm cho chủ nhân mà anh cũng bị biến dạng giống thế không... không được phải về nói với vợ

(.....)

"Ắt xì... ắt xì... ắt xì con mẹ nó thằng nào nói xấu lão tử coi chừng lão tử băm ngươi thành thịt bằm...Ắt xì"

---------------------------------------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.